Lâm Xuân cũng tiến lên, hỏi: "Ăn ngon không? Không cần hỏi cũng biết
là ăn ngon."
Hắn tự hỏi tự trả lời làm cho Nhậm Tam Hòa và Hoàng Lão Thực đều
cười.
Nhậm Tam Hòa nói: "Cửu Nhi nói rất đúng. Đỗ Quyên làm nhất định là
ngon. Chúng ta ăn đồ nàng làm trước, rồi lại đưa thêm cho nàng." Nói xong
cũng ngồi xổm xuống ăn.
Phùng Minh Anh vội nói: "Đừng bốc! Chờ ta cầm đũa đến."
Chờ nàng cầm mấy đôi đũa từ nhà bếp đi ra, mấy người kia đã sớm ăn
hết mấy miếng, vừa ăn vừa khen.
Đồ ăn mình làm được người ta khen, Đỗ Quyên khó tránh khỏi có chút
đắc ý.
Nhậm Tam Hòa nhìn bé gái cười tủm tỉm, thắt lưng còn đeo tạp dề, quần
áo vải thô, trên đầu cột song nha kế, không một món nữ trang, trong lòng
nhói một cái, chợt thấy thịt khô trở nên vô vị.
Đỗ Quyên thấy thần sắc hắn thay đổi, vội hỏi: "Hương vị không đúng?"
Khẩu khí hết sức khẩn trương.
Nhậm Tam Hòa lắc đầu, cười nói: "Hương vị rất ngon. Thật là lạ, sao
ngươi làm mùi vị lại khác chứ? Chắc là tiểu di ngươi dạy ngươi?"
Nhất thời trăm vạn lỗ chân lông toàn thân Đỗ Quyên đồng loạt mở ra.
Cười cong ánh mắt, ra vẻ cao thâm nói: "Đây là bí quyết! Bí quyết Hoàng
gia! Không đúng, là Đỗ Quyên bí quyết. Không thể nói."
Lâm Xuân và Cửu Nhi nghe xong đồng loạt cười.