Nói xong, lấy chân đá vào con chuột lông vàng dưới đất.
Tứ chi của con chuột trúc đều bị trói lại, mập phì, chừng bốn năm cân.
Hai mắt Hoàng Lão Thực nhất thời tỏa sáng, xoa tay liên tục nói cảm ơn:
"Sao có thể nhận chứ? Hạ Sinh thức đêm mới bắt được. Ta hiểu được, thứ
này cũng không dễ bắt đâu..."
Lâm Đại Đầu ngắt lời hắn: "Hai nhà chúng ta, nói lời khách khí làm cái
gì? Đỗ Quyên nhà ngươi làm món ngon, đưa qua cho chúng ta còn ít
chắc?"
Hoàng Lão Thực nghe xong mặt mày hớn hở, không từ chối nữa.
Hắn nhìn Đỗ Quyên, thỏa mãn nói không nên lời.
Gia đình chỉ có khuê nữ, bị nghẹn khỏi phải nói. Ai giống như hắn, ba
khuê nữ, nhắc tới đứa nào, người trong thôn cũng khen, làm hắn thật nở
mặt.
Đỗ Quyên nhìn thấy một màn này, nghi ngờ liếc về phía Lâm Xuân.
Chẳng lẽ là Lâm Đại Đầu không muốn làm cho nhi tử thất vọng, cuối
cùng thỏa hiệp cúi đầu với con trai, sau đó tự mình đưa chuột trúc tới?
Ân, khẳng định là như vậy. Đại Đầu thập phần thiên vị đứa con thứ ba.
Mặt Lâm Xuân lại đỏ lên.
Hắn chẳng thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn nói cha keo kiệt, kết quả hắn lại
đưa chuột trúc tới. Dĩ nhiên Hắn biết tâm tư của lão cha. Đây là muốn nịnh
bợ lấy lòng Hoàng gia, vì cầu hôn mà chuẩn bị.
Hắn âm thầm hối hận. Ngày hôm qua chỉ lo sinh khí, đã quên đưa chuột
trúc đến Hoàng gia, bằng không cha sẽ không có cơ hội lộ mặt.