Tiểu thiếu niên cảm thấy rất mất mặt, phồng miệng căm tức nhìn Lâm
Đại Đầu.
Không biết còn tưởng rằng hắn luyến tiếc đưa chuột trúc cho Hoàng gia.
Trong lòng Lâm Đại Đầu có quỷ, thấy biểu tình của nhi tử, sợ hắn làm
chuyện xấu nên vội vàng cướp lời nói: "Xuân Nhi cũng trở về? Đi, đi về
nhà ăn cơm. Mẹ ngươi hôm nay chiên bánh trôi, mới vừa rồi còn để ta kêu
ngươi về nhà ăn cơm."
Rồi níu cánh tay hắn bước đi.
Đỗ Quyên cũng phát hiện sắc mặt Lâm Xuân không đúng, vội cất giọng
nói: "Đa tạ Đại Đầu bá bá. Lâm Xuân, cha ngươi càng lúc càng hào
phóng."
Đây là ám chỉ nói hắn đừng làm cho cha hắn tức giận.
Lâm Đại Đầu nghe xong tâm hoa nộ phóng (vui như mở cờ trong bụng).
Hoàng Lão Thực đưa cha con bọn họ đến cửa, kêu "Qua năm lại đến
chơi nga!"
Đỗ Quyên nghe xong buồn cười: ở sát vách còn khách khí như vậy.
Đây đều là công lao của chuột trúc.
Người trong thôn chất phác, chỉ cần một chút ân huệ, lập tức có thể kéo
lại gần nhau, khiến cho bọn họ trở nên thân cận hơn. Còn chuyện sự thân
cận đó có thể duy trì bao lâu thì khó nói.
Vừa quay mặt đã thấy Hoàng Ly tay cầm bánh mè, đảo quanh chuột trúc,
cười đến hai mắt cong cong nói: "Nhị tỷ tỷ, ta muốn ăn thịt chuột kho tàu.
Cũng muốn ăn chuột trúc hầm canh. Còn muốn ăn lá tỏi xào thịt chuột
trúc."