Một bầu rượu vui vẻ tương phùng.
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc nói cười suông
Cửu Nhi thấy Đỗ Quyên thở hồng hộc, bước lên phía trước nói: "Đỗ
Quyên. Ngươi mệt hả? Ta cõng ngươi đi. Ta có sức."
Thiếu niên hào sảng, không chút nào che giấu bản thân thích Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên bật cười nói: "Cõng ta? Người ta nhìn thấy không cười đến
rụng răng mới là lạ! Nói ta không có tiền đồ. Ta cũng không phải là vô
dung. Bất qua là vừa rồi ta nói nhiều nên mới thở, không phải là không đi
được. Mùa xuân năm nay, ta còn cùng nương và tỷ tỷ lên núi hái trà nữa.
Vào mùa thu, ta cũng lên núi hái nấm và hạt dẻ. Nếu yếu ớt như vậy sau
này làm sao mà sống?"
Cửu Nhi nghe xong liền ha hả cười rộ lên, gãi gãi đầu, không hề cưỡng
cầu.
Trước mặt người khác Lâm Xuân không thân mật nhiều với Đỗ Quyên,
nhưng tới chỗ gập ghềnh cũng sẽ đưa tay kéo nàng, chờ đi qua liền buông
tay.
Sau này Đỗ Quyên càng đi càng cố hết sức, nói chuyện cũng thở hồng
hộc, hắn không tự chủ sẽ kéo nàng đi, Đỗ Quyên cũng quên buông tay.
Cửu Nhi thấy, vội đi lên kéo một tay còn lại của Đỗ Quyên, muốn cho
nàng càng bớt chút sức.
Có thế Đỗ Quyên mới tỉnh lại.
Nàng nói khẽ với hai người: "Tiểu dượng trách cứ ta buổi sáng không đi
luyện công. Các ngươi còn giúp ta như vậy, hắn càng muốn mắng ta lười.