Hơn nữa, Đỗ Quyên thông qua giảng giải lịch sử, dốc sức chỉ bảo Lâm
Xuân và Cửu Nhi, hun đúc sự tin tưởng và nghị lực của bọn họ, mở rộng
tầm mắt và hoài bão của bọn họ. Những lời này, quả thực không giống một
bé gái tám tuổi có thể nói ra.
Hắn bị mê hoặc tận trong đáy lòng.
Nhưng mà, suy nghĩ lại, ngoại trừ lần Đỗ Quyên rơi xuống nước đó, hắn
không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Nhưng là, lần đó Đỗ Quyên gặp mĩ
nhân ngư rõ ràng là hắn bày trò, sao nàng có thể chân chính cùng "Mỹ nhân
ngư" gặp mặt chứ?
Đỗ Quyên ngay cả leo núi cũng dạy học, sớm đã mệt chết rồi, không
phát hiện ánh mắt thâm thúy và đôi mày nhíu chặt của Nhậm Tam Hòa ở
phía sau.
Võ công của Cửu Nhi cao hơn Lâm Xuân, nhanh nhẹn như một con báo
nhỏ.
Hắn kéo Đỗ Quyên đi mà vẫn có thể giữ kịp tiến độ với Lâm Xuân. Lúc
tới một đỉnh núi khác, hắn lại phát lực vượt qua Lâm Xuân, giành tới trước.
Sau đó, thiếu niên giơ lên hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài, "Yêu a ——
a —— "
Âm vang như đáp lại tiếng hô!
Đỗ Quyên nhịn cười không được, nói hắn giống một thiếu niên tướng
quân.
Cửu Nhi nghe xong mừng rỡ, lập tức ngâm bài Mãn Giang Hồng của
Nhạc Phi. Lâm Xuân đuổi theo tới cũng hoà giọng "Đại giang Đông đi,
lãng đào tận. Thiên cổ người phong lưu... ." *