*Câu thơ này từ bài Niệm Nô Kiều - Xích Bích hoài cổ của Tô Đông
Pha. Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn
.... Dòng sông đông rót,
Đào thải hết ngàn thuở phong lưu nhân vật...
Đỗ Quyên nhìn 2 "đệ tử đích truyền", thập phần đắc ý.
Nghỉ tạm một hồi, đợi đám người phía sau đến nơi, bọn họ lại bắt đầu đi
về phía trước.
Khi tới sơn cốc, ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đỗ Quyên ngửa mặt lên trời hoan hô, Cửu Nhi cũng bắt chước cao giọng
gầm rú, Lâm Xuân lại nhìn cười.
Trong sơn cốc, có một cái đầm nước trong veo.
Nhậm Tam Hòa qua cẩn thận xem xét, vừa đợi Phúc Sinh và Thu Sinh
bọn họ.
Nghỉ ngơi một hồi, Đỗ Quyên cũng đi qua, vừa vui vẻ vừa nghi ngờ hỏi:
"Nước nhìn tới tận đáy. Nơi nào có... Ái dà! Thực sự có cá kìa!"
Đều như khỉ trong núi lớn lên, đi quen đường núi, bởi vậy khoảng lộ
trình ấy không đáng kể chút nào. Ba bé giá thì kém chút, khuôn mặt đỏ
ửng. Ngày đông lạnh còn dùng tay quạt.
Nhậm Tam Hòa cười nói: "Có không ít cá. Đỗ Quyên, còn có tôm nữa."
Đỗ Quyên hưng phấn gật đầu nói: "Chúng ta có mang đồ vớt tôm."
Kỳ thật là Lâm Xuân và Cửu Nhi khiêng đến, nàng đương nhiên tính
mình một phần trong đó.