Vây quanh cái đầm nước khoảng nửa mẫu cả nửa ngày, bắt được mấy
chục cân cá, mọi người ném ánh mắt về phía giữa hồ nước.
Nhưng là, ngày đông lạnh lẽo, phải làm thế nào đây?
Cửu Nhi và Lâm Xuân nhìn nhau, lập tức bắt đầu cởi áo ngoài.
Thủy Tú hoảng sợ, hỏi: "Làm chi vậy?"
Cửu Nhi nói: "Đi xuống mò cá a." Vẻ mặt có chút hưng phấn.
Mọi người đều há hốc mồm, chỉ có Nhậm Tam Hòa lạnh nhạt phân phó
nói: "Đi xuống bơi vài vòng trước, làm nóng mình rồi mới bắt."
Lâm Xuân dùng sức gật đầu, cởi áo kép nhét vào tay Đỗ Quyên, chỉ mặc
quần lót bên trong, dùng sức nhảy nhót vài cái, sau đó như chim ưng biển
lao xuống nước, làm nước văng lên tung toé.
Cửu Nhi cũng nhảy xuống theo.
Đỗ Quyên chỉ kịp kêu một tiếng "Đừng làm ướt tóc."
Hai người ha ha cười, quả nhiên nổi lên mặt nước, tận lực không đưa đầu
vào nước.
Thủy Tú và Hoàng Tước Nhi khoanh hai tay vào nhau, run run nói: "Rất
lạnh!"
Họ cảm nhận cái lạnh của người dưới nước.
Đám người Phúc Sinh nhìn cũng đều nuốt nước miếng, dùng ánh mắt e
ngại nhìn Nhậm Tam Hòa, nghĩ rằng may mà mình không học võ với hắn,
làm như vậy cũng quá tội đi.