Không bằng chúng ta đi về phía trước đi, coi như là luyện công. Tiểu
dượng thấy không chừng khen chúng ta chăm chỉ."
Lâm Xuân và Cửu Nhi nghe xong, đồng loạt gật đầu.
Ba người nói một tiếng với Nhậm Tam Hòa xong, liền chạy về phía
trước.
Rất nhanh, bọn họ bỏ xa những thiếu niên nam nữ khác, chỉ có Nhậm
Tam Hòa không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hắn sợ Đỗ Quyên gặp
chuyện không may.
Đỗ Quyên vừa chạy vừa dạy học.
Thấy đường núi khó đi, nàng liền đọc thơ Lý bạch "Thục đạo khó"
(đường Thục khó). Thấy trên vách núi có một bụi hồng mai, đọc tiếp bài
Vịnh Mai "... Tiếu cũng không tranh xuân, liền đem xuân tới báo. Đợi cho
hoa rừng rực rỡ thì nàng tại tùng trung cười."
Mỗi khi nàng đọc một bài thơ, Lâm Xuân và Cửu Nhi cũng đọc theo
nàng.
Sau khi đọc vài lần, Lâm Xuân đọc không sai một chữ.
Cửu Nhi kém hơn một chút, nhưng nhớ rõ hơn một nửa.
Phía sau, Nhậm Tam Hòa nghe được khiếp sợ vạn phần.
Nguyên nhân là Đỗ Quyên quên, đem thi từ của vĩ nhân kiếp trước nói
ra. Hắn chưa từng nghe qua, dĩ nhiên giật mình.
Nếu Đỗ Quyên là thư sinh, hắn còn có thể lý giải. Có lẽ vì người ta đọc
sách nhiều hơn hắn, hoặc là tự mình làm ra. Nhưng sở học của Đỗ Quyên
đều do hắn dạy, sách cũng là hắn mua về, hắn không nhớ rõ trong quyển
sách kia có những bài thơ này, có thể không sợ hãi sao!