Hạ Sinh ngồi xổm bên người Hoàng Tước Nhi hỗ trợ xuyên cá.
Đợi cá sẵn sàng, lại đoạt lấy đem đi nướng, "Tước Nhi, để cho ta nướng.
Giơ tay như vậy hoài mỏi lắm, ngươi làm không nổi đâu. Ngươi nói với ta
trở như thế nào, nướng như thế nào."
Hoàng Tước Nhi mặc kệ hắn cầm lấy nhánh cây đã xuyên cá đi qua.
Tay thiếu niên cầm nhánh cây, khớp xương rõ ràng, thực thô ráp, chắc là
thường xuyên đập đá tạo thành. Hắn đã cao hẳn lên, chỉ thấp hơn Thu Sinh
một ít. Thanh âm cũng giòn giã, chưa phá giọng. Hai má đen hồng non nớt,
luôn cười cười.
Hắn vừa nướng cá, vừa hỏi Hoàng Tước Nhi nướng bao lâu là chín.
Hoàng Tước Nhi trả lời rành mạch cho hắn biết.
Hai người ngồi gần như vậy, chẳng biết tại sao, tim nàng bỗng đập nhanh
hơn, có chút khác thường nho nhỏ. Len lén liếc mắt nhìn mọi người, thấy
mọi người không lưu tâm bên này, mới thở phào nhẹ nhõm.
Ai biết mới thu hồi ánh mắt, lại cảm giác có người đang nhìn nàng.
Vội theo tầm mắt đuổi theo, phát hiện là sư huynh Hạ Sinh, Thạch Phiến,
rõ ràng là đưa lưng về mọi người nhìn ra núi, lại đưa mắt liếc qua đây ngắm
nàng, cũng không biết là đang trộm nhìn nàng hay là đang chú ý động tác
của nàng và Hạ Sinh.
Hoàng Tước Nhi liền kích động như bị bắt gặp làm chuyện xấu, khuôn
mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lo sợ cúi đầu, câu trả lời Hạ Sinh đã không còn tự
tại, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều.
Cá nướng xong được chia theo thứ bậc. Đầu tiên là kính hiến cho Nhậm
Tam Hòa một con cá mè, kế đó là "Công thần" bắt cá Cửu Nhi và Lâm