Thủy Tú bật cười nói: "Nướng cá thôi mà có nhiều chú ý như vậy. Ngươi
học được từ đâu?"
Vừa hỏi, vừa quay đầu nói với nhóm thanh niên, chỉ nướng cá mè và cá
đối thôi.
Lúc quay đầu nói, đúng lúc Thu Sinh bắt một con cá trích muốn giết,
nghe xong vội thả lại vào thùng, rồi vớt cá đối lên giết.
Đỗ Quyên cười nói với Thủy Tú: "Cái này còn phải học? Ta chỉ nghĩ, cá
đối quả thật quá nhiều, không bằng nướng ăn."
Cửu Nhi đi tới khen: "Đỗ Quyên thông minh nhất."
Đỗ Quyên cười nói: "Cái này mà gọi là thông minh gì chứ? Ta chỉ cân
nhắc mà thôi. Thánh nhân không phải nói qua 'Học mà không tư tắc võng,
tư mà không học tắc đãi' * sao, chính là cái đạo lý này."
* Học mà không suy nghĩ tất sẽ sai lầm. Suy nghĩ mà không học tất sẽ bế
tắc.
Nhậm Tam Hòa nghe xong há to miệng, vẻ mặt thập phần kinh ngạc.
Đỗ Quyên bất mãn phản ứng của hắn, nói: "Tiểu dượng, biểu tình của
ngươi là sao? Đạo lý trong thiên hạ đều tương thông, ta nói như vậy có gì
không đúng? Lâm Xuân, ngươi nói!"
Lâm Xuân bật thốt lên: "Mặc kệ làm chuyện gì, đều phải động não nghĩ
nhiều, nấu cơm nấu ăn cũng giống như vậy. Nếu là không thể suy một ra
ba, ngay cả thánh nhân cũng không chịu dạy đâu."
Nói xong chợt thấy không ổn, hướng Đỗ Quyên nói: "Sư phó không phải
nói ngươi nói không đúng, sư phó chỉ kinh ngạc ngươi nói ra lời đó."
Đỗ Quyên thất thanh cười rộ lên.