Thạch Phiến nhìn hai người chớp mắt nói: "Bên trong không có đồ lót,
cẩn thận quần rớt xuống."
Cửu Nhi cong chân đá hắn một cước.
Đỗ Quyên dặn dò: "Các ngươi lau khô tóc. Đừng thấy bây giờ không
sao, nói không chừng vừa ngồi xuống là nhảy mũi."
Hạ Sinh nghe xong, vội cởi thêm một cái áo kép đưa cho Lâm Xuân, nói:
"Xuân Nhi, ngươi mặc cái này vào. Đừng để bị lạnh. Trở về cha biết ta và
đại ca không xuống nước mà để ngươi xuống nước mò cá, là lột da ta và
đại ca."
Lời còn chưa dứt, mọi người đều ồ ồ cười vang.
Lâm Xuân đành nhận lấy.
Đỗ Quyên vội nói: "Đừng mặc vội, mau dùng nó lau khô tóc. Dính nước,
đầu dễ bị gió lạnh nhất. Bảo hộ đầu xong, hai ngươi chạy thêm vài vòng sẽ
không lạnh."
Lâm Xuân vội lấy áo của nhị ca quấn lên đầu. Thạch Phiến cũng cởi một
cái áo ra cho Cửu Nhi làm khăn trùm đầu, quả nhiên hai người đều nói
thoải mái hơn.
Lúc này Đỗ Quyên mới yên lòng tiếp nướng cá nướng gà.
Rồi thương lượng với Thủy Tú và Hoàng Tước Nhi: "Nướng cá mè và cá
đối thôi. Cá chép và cá xanh quá lớn, không dễ nướng, đều giữ lại. Cá trích
nấu canh ngon, cũng giữ lại, nướng ăn thật tiếc. Thịt cá mè béo, lớn như
vậy vừa lúc nướng. Cá đối xương nhiều, nấu ăn không ngon, nướng khét
vàng vàng, nhai luôn xương mới thơm."