Lâm Xuân trích một câu từ Luận Ngữ, "Cử góc không lấy tam ngung
phản, tắc bất phục cũng."*
* Nếu nói một mà không suy ra ba, ta sẽ không lặp lại nữa.
Nhậm Tam Hòa cũng rất hài lòng Lâm Xuân cơ biến.
Quả thật không phải hắn chê cười Đỗ Quyên, cũng không phải cảm thấy
Đỗ Quyên thông minh. Câu nói kia cũng không có gì đặc biệt, mà là Đỗ
Quyên luôn có khẩu khí của một lão sư, hắn nghe thấy rất kỳ quái.
Hắn không thể tưởng được, kiếp trước Đỗ Quyên là lão sư, thường phạm
bệnh nghề nghiệp, thích tùy thời tùy chỗ chỉ bảo học sinh.
Đỗ Quyên giống kiếp trước, cả dung mạo đến tính nết.
Lúc còn làm giáo viên, nàng rành nhất là tùy theo tài năng tới đâu mà
dạy, rất ít khi áp dụng cách giáo dục cứng rắn. Như có học sinh thành tích
không tốt, nàng cũng không kỳ thị, ở thời điểm thoả đáng, lựa chọn thí dụ
thỏa đáng chỉ bảo và khích lệ bọn họ. Đối với những nữ sinh thanh xuân trẻ
trung, đối với các nàng như bằng hữu vậy, dạy các nàng mặc quần áo trang
điểm cùng ngôn hành cử chỉ.
Cho nên, Đỗ lão sư đặc biệt được học sinh yêu thích.
Năm đó từ chức theo Lý Đôn lúc rời đi, những học sinh đó đều khóc bù
lu bù loa, đều không nỡ để nàng đi.
Hơn nữa nói trước mắt, Đỗ Quyên và Lâm Xuân một người day một kẻ
nghe, phối hợp ăn ý. Thỉnh thoảng Cửu Nhi hỏi cái này hỏi cái kia, lại giúp
Đỗ Quyên nướng cá. Thu Sinh ở cạnh giết cá nghe được, trong lòng nói
không ra là tư vị gì, chỉ thấy vắng vẻ.
Mọi người đều nói giỡn bận rộn, không ai chú ý hắn.