Ánh mắt nàng lướt qua bàn cơm, cười nói: "Ta rất thích ăn món thịt hầm
măng của tiểu thẩm. Còn có này —— nhiều món thịt ngon a. Nương ta nói,
thịt phải ăn tiết kiệm, bằng không không đủ đãi khách, còn phải để đổi đồ.
Nương ta còn nói, con nít nhìn miệng không tốt, ta không ở đây ăn, đỡ phải
mất mặt."
Nói xong, mặc kệ sắc mặt Phượng Cô, chuyển hướng qua Hoàng đại
nương và Hoàng lão cha nói: "Gia gia, nãi nãi! Các ngươi từ từ ăn, ta đi
nga!"
Xoay người "cộp cộp" chạy ra ngoài.
Tâm tình tốt của Hoàng đại nương lập tức bị phá hỏng, vừa định há mồm
quở trách con dâu cả, bé gái đã sớm chạy ra cửa, tiếng bước chân "cộp cộp"
như đạp vào lòng nàng.
Nàng bị nghẹn chết, hầm hừ cầm chiếc đũa gõ bát nói: "Suốt ngày chỉ
biết than nghèo, than nghèo! Làm như ai cũng muốn chiếm lợi của mình,
dạy mấy nha đầu thành như vậy."
Phượng Cô nghe xong khuyên nhủ: "Nương đừng tức giận, ăn cơm. Ta
cũng không muốn chiếm lợi gì."
Nàng biết bà bà chỉ muốn phát tiết mà thôi. Phùng Thị không dạy ra
khuê nữ như vậy. Nếu nàng có thể dạy ra, bản thân nàng sẽ không có bộ
dáng bướng bỉnh như thế.
Hoàng lão cha hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Về đến nhà, Hoàng Ly đem lời nói của gia gia nãi nãi thuật lại không
thiếu một chữ cho Đỗ Quyên nghe, còn học biểu tình khinh miệt của Tiểu
Bảo ca ca, nheo nheo mắt lại.