Đỗ Quyên nói xong mới cười nói với Phùng Thị: "Nương, mặc kệ người
ta nói như thế nào, chúng ta qua cuộc sống của chính mình. Có con trai thì
tốt rồi? Theo ta thì cũng không nhất định. Cứ nói trước mắt, chúng ta đều
có thể giúp nương làm việc, nương chỉ ngồi đó ăn. Ta học nấu cơm nấu ăn,
mỗi ngày nấu cho cha mẹ ăn, còn có thể nấu cho người bên ngoài ăn ..."
Nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp.
Tương lai thì sao?
Tương lai không phải nàng cũng phải xuất giá nấu cho người bên ngoài
ăn sao!
Khả không phải là nhà người khác sao!
Thật đúng với lời của gia gia "Con gái có thể làm, tương lai cũng là
người nhà khác."
Nàng vội vàng bổ cứu nói: "Nương, cho dù tương lai tỷ muội chúng ta
đều xuất giá cũng sẽ không mặc kệ nương. Nương, ngươi cứ nhìn mẹ nuôi
ta là trong lòng có phán đoán! Ta hôm nay nói rõ: tương lai ta nhất định
làm cho nương sống tốt hớn những gia đình có con trai! Nương ngươi tin
hay không?"
Phùng Thị thấy nàng banh khuôn mặt nhỏ nhắn phát thề, trong lòng ấm
áp, thần sắc trên mặt hòa hoãn chút, sẳng giọng: "Tin! Nương tin ngươi!
Nương đợi ngươi thể hiện bản lĩnh, tương lai cho nương qua ngày lành,
tranh khẩu khí này!"
Hoàng Ly lập tức nói: "Ta cũng không chịu thua kém! Nương, ta trưởng
thành cũng hiếu thuận nương."
Phùng Thị vỗ nhẹ bàn tay nàng, cố ý nói: "Ngươi không tức chết ta, ta đã
cám ơn trời đất, ta còn chờ ngươi hiếu thuận ta sao."