Đỗ Quyên nghe xong nhíu mày. Tuy rằng ở nông thôn đều trọng nam
khinh nữ, nhưng lời của gia gia cũng quá đả thương người, hơn nữa, cũng
đã nói trước —— hắn sẽ không dựa vào khuê nữ và cháu gái?
Phùng Thị không thể tha thứ, bởi vì lời này chọt trúng khúc mắc của
nàng.
Nàng tức giận đến ngồi trên băng ghế, lặp lại lời quở trách cha mẹ chồng
không phải, "Không lương tâm như vậy, có móc tim gan ra cũng vô dụng.
Đại nhi tử là con rơi con rớt. Ta coi cháu trai hắn sau này có thể làm được
gì! Chỉ sợ là không ra gì..."
Vừa lúc Hoàng Lão Thực cầm cá đã rửa sạch sẽ đi vào, nàng liền mắng
to lên. Mắng hắn không tiền đồ, bị cha mẹ mình ghét bỏ.
Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên vội vàng tới khuyên Phùng thị.
Hoàng Ly cũng cẩn thận kêu "Nương!", nhưng không nhõng nhẽo kêu
như thường ngày, trong lòng hối hận, vừa rồi nên vụng trộm nói với nhị tỷ
đại tỷ, không nên để nương nghe.
Hoàng Lão Thực giao cá cho Hoàng Tước Nhi, không nói tiếng nào đi
vào bếp.
Đỗ Quyên khuyên một hồi, mới kêu Hoàng Ly qua một bên, dạy nhỏ,
Hoàng Ly vừa nghe, vừa gật đầu không ngừng, tròng mắt chuyển lông lốc.
Nếu là trước kia, Phùng Thị thấy tình hình này chắc chắn sẽ nói "Ngươi
lại dạy xấu nàng." Lần này, nàng cái gì cũng chưa nói.
Nàng khẳng định là Đỗ Quyên dạy Hoàng Ly ứng phó với gia gia nãi nãi
như thế nào.
Nàng hung ác nghĩ, tốt nhất tiểu khuê nữ tức chết hai lão mới tốt.