Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng nói chỉ nếm thử, nhưng
một khi nếm lại không dừng được đũa, sao lại không biết là ngon, đều la
hét mau ăn cơm, cũng đừng nấu thêm đồ ăn, chỉ ăn món Đỗ Quyên đưa
đến.
Thấy tình hình như vậy, Lâm Đại Đầu cười híp mắt, luôn miệng nói: "Đỗ
Quyên, Đại Đầu bá bá thật có phúc, có thể ăn món ngươi nấu." Bộ dáng thụ
sủng nhược kinh.
Đỗ Quyên nhất thời cả người lạnh run, nổi hết da gà.
Nàng thật không biết một đại nam nhân, còn là một nông dân thô kệch,
có thể cười "ngọt ngào" như thế. Thật sự, rất ngọt, tương tự như nụ cười
của tiểu Hoàng Ly lúc lấy lòng nàng, chỉ là hiệu quả hoàn toàn tương phản
mà thôi.