Nàng thi triển toàn bộ khả năng, cùng Hoàng Tước Nhi chung sức hợp
tác, ước chừng làm ra hơn hai mươi món ăn.
Đưa cho nhà tiểu di mấy món, cũng đưa hai món cho nhà Lâm Xuân
cách vách.
Vốn nàng không định đưa cho Lâm gia, bởi vì hàng năm nàng đều chuẩn
bị một phần lễ hậu như quà tết cho vợ Đại Đầu, cảm tạ tình nghĩa cho bú
sữa năm xưa.
Mấy ngày cuối năm nay cũng không biết tại sao, nàng nghe Lâm Đại
Đầu mắng Lâm Xuân.
Đỗ Quyên hoài nghi hắn trách Lâm Xuân ăn cây táo, rào cây sung, cho
nên làm đồ ăn đưa qua, vì Lâm Xuân chống đỡ mặt mũi.
Sẽ đưa hai loại: một nồi canh cá chua và một nồi canh khác.
Nàng không biết kiếp trước canh cá chua nấu như thế nào, bởi vậy chỉ
theo phương thức của mình làm món ăn này: dùng xương hầm lấy nước
ngọt, sau đó cho ớt, tương nhà mình chế, dưa chua và măng, lửa nhỏ nấu
mềm nêm vừa ăn xong, mới cho cá thái lát tẩm bột khoai vào, còn thả bốn
năm con tôm lớn. Nấu xong rồi múc ra.
Đặc sắc của món canh chua cá là vị chua cay, nổi bật nhất là mùi thơm
—— thức ăn thuỷ sản, tôm thơm, nước canh càng thơm hơn! Trong vị chua
cay của canh còn lộ ra mùi thơm nức, múc một thìa uống vào, ấm áp nối
thẳng đến tràng vị, liền thấy cả người thư sướng, khẩu vị mở rộng.
Một món khác vừa vặn tương phản, là cực thanh đạm. Cũng là dùng
xương hầm, lại bỏ xương gà đã lấy hết thịt ra vào chế biến một đêm, hôm
nay lại thêm nấm, măng, còn có tôm, đậu hủ, thịt bánh trôi.