Hoàng Tước Nhi bỗng nhiên chen miệng nói: "Sau này, chúng ta không
thể để nhà tiểu di giúp đỡ. Luôn dựa vào người bên ngoài sống thì không
được. Như nhà tiểu thúc thật khá giả, chúng ta không thể không ngượng
ngùng tới cửa đòi Đông muốn Tây, mượn Đông mượn Tây. Nương không
cho!"
Hoàng Ly ngây thơ hỏi: "Không cần nhà tiểu di giúp đỡ, vậy sau này
không phải là chúng ta không có gì để hiếu kính gia gia nãi nãi?"
Hoàng Tước Nhi gật đầu nói: "Khẳng định không có."
Nàng đã quyết định, không cho tiểu dượng dẫn cha lên núi săn thú. Các
nàng muốn ăn thịt, trực tiếp đến nhà tiểu di ăn, còn phương tiện nữa.
Hoàng đại nương vốn thấy Đại Nữu chen vào nói, rất cao hứng. Không
ngờ ba tỷ muội đồng loạt mở miệng làm Đại Nữu không lời nào để nói,
càng thêm tức giận đến ngã ngửa.
Phượng Cô ở trong phòng bếp đã nghe cả nửa ngày.
Nàng vốn không muốn quản, nhưng Đại Nữu xen miệng, nàng không thể
bỏ mặc, vì thế đi ra.
Nàng vừa mở miệng liền bắt lấy vấn đề mấu chốt.
Nàng nói: "Đỗ Quyên, ngươi đừng nghĩ nhiều. Gia gia nãi nãi ngươi
cũng là bởi vì ngươi biết nấu ăn, muốn nếm thử đồ cháu gái nấu, cũng chưa
nói nấu xong phải hiếu kính, không nấu cũng hiếu kính..."
Không chờ nàng nói xong, Đỗ Quyên lập tức vỗ tay cười nói: "Nhị thẩm
nói thật sao? Ta nói mà, sao gia gia nãi nãi lại ác tâm như thế chứ, muốn
chúng ta một năm hiếu kính nhiều đồ như vậy. Như vậy là được rồi. Sau
này, trừ bỏ hàng năm cùng ngày tết hiếu kính, chúng ta cũng không cần đưa