thêm gì cả. Nếu ta nẫu món ngon thì đưa một chén tới đây cho gia gia nãi
nãi ăn."
Nói xong, vẻ mặt đầy vui sướng nhìn Hoàng đại nương, bộ dáng như
cảm tạ.
Đưa một chén đồ ăn, có thể so với đưa mười mấy cân thịt sao?
Phượng Cô sợ ngây người, lòng tràn cảm thấy không ổn, không dám
nhìn tới sắc mặt bà bà.
Nếu như nói lúc nãy Hoàng đại nương bực mình, vậy bây giờ gần như
muốn bạo nộ. Sao nói thành "giảm miễn" hiếu kính với bà vậy chứ?
Trong phòng, Hoàng lão cha cũng giận không kềm được, tận lực nắm
chặt chén trà trô trong tay mới có thể che giấu tức giận và căm hận trong
lòng.
Đỗ Quyên lưu loát nói những lời này, còn có Hoàng Tước Nhi cũng dám
tranh luận cùng nãi nãi. Đám cháu gái, thật là gan lớn bằng trời!
Vốn cháu gái không nghe lời, hắn là gia gia, mắng hai câu coi như xong.
Nhưng là, hắn nghĩ tới Phùng Trường Thuận... Đỗ Quyên giống y ông
ngoại nàng, lại thêm một lần gợi ra mối hận cũ.
Còn có, nói cái gì tỷ muội các nàng vô dung. Đây là ghi hận câu nói
ngày trước hắn nói với Hoàng Ly.
Nhưng hắn lại không thể tức giận.
Đỗ Quyên và nương nàng, Phùng Thị, thì khác.
Cả thôn già trẻ, ai chẳng biết nàng hiếu thuận?