Đỗ Quyên cảm giác có chút quái dị, vội hô: "Tỷ tỷ. Gà hầm xong rồi."
Hoàng Tước Nhi vội giật tay lại bước đi, vừa nói: "Nãi nãi, ta đi nấu
cơm. Chắc là Đại cữu nãi nãi bọn họ đói bụng. Đợi lâu không tốt."
Nàng đi, có vài đôi mắt còn dính theo bóng lưng nàng theo vào phòng
bếp.
Đỗ Quyên vừa định vào phòng bếp, chợt nghe một đứa bé hô: "Ta muốn
ăn bánh chiên! Ta muốn ăn bánh chiên! Ô ô, ca ca đều ăn hết rồi."
Hoàng đại nương vội vàng kêu Đỗ Quyên, phân phó nói: "Đỗ Quyên,
bánh chiên hết rồi, mang thêm ra. Lấy nhiều chút. Tiểu Hổ và những đệ đệ
ngươi, bọn họ đều thích ăn, cữu nãi nãi ngươi cũng thích ăn."
Đỗ Quyên dừng chân, đầu óc xoay chuyển, đối với Hoàng Ly nói:
"Hoàng Ly, ngươi đi lấy. Ta đi nhóm lửa."
Hoàng Ly vội gật đầu. Bưng cái đĩa trúc nhỏ chạy vào phòng.
Chỉ chốc lát lại bưng cái đĩa đi ra, đặt lên trên bàn nhỏ.
Mọi người nhìn, chỉ có nửa đĩa bánh chiên, còn có thật nhiều mảnh vụn.
Hoàng đại nương không vui nói: "Sao chỉ lấy bằng ấy?"
Mắt Hoàng Ly vụt sáng nói: "Không còn. Còn gì nữa không?"
Hoàng đại nương hồ nghi nói: "Thật không còn?"
Hoàng Ly buông thõng tay nói: "Thật không còn. Nãi nãi không tin?"
Đứa bé này cũng thật biết đùa. Nói xong còn hỏi ngược một câu.
Hoàng đại nương thật không tin.