Đại cữu gia thấy cái đĩa trên bàn trong này còn có chút bánh chiên, vội
nói: "Ở đây còn một chút. Lấy qua ăn đi. Ồn ào gì thế!"
Tiểu Bảo liền bưng cái đĩa kia qua.
Mới an tĩnh lại, chợt nghe Hoàng Tước Nhi cả kinh kêu lên: "Nương,
nương! Ngươi làm sao vậy?", vừa nói vừa cố gắng dùng thân mình mảnh
khảnh của mình đỡ Phùng thị, hết sức đỡ nàng đi vào phòng bếp.
Đỗ Quyên cũng vội vàng chạy tới đỡ, trong lòng hối tiếc không thôi, vừa
tức vừa giận.
Lời nãi nãi nói nàng có thể coi như gió thoảng bên tai, nhưng nương lại
không được. Nương tận tâm tận lực chiêu đãi người, còn bị nãi nãi trách cứ
trước mặt khách là keo kiệt không nỡ bỏ ra. Thật không thể nhịn được nữa!
Mọi người đều hoảng sợ, vội vàng tới xem.
Chỉ thấy sắc mặt Phùng Thị trắng bệch, nhắm mắt ngồi trên ghế nhỏ, tựa
vào tường phòng bếp không cử động. Hoàng Tước Nhi ở một bên đỡ nàng.
Đỗ Quyên đang giúp nàng nhu huyệt Thái Dương. Hoàng Ly tựa hồ bị dọa
sợ, đưa ngón trỏ lên miệng cắn, bộ dáng ủy khuất như muốn khóc lại không
dám khóc.
Hoàng đại nương thấy nháo ra kết quả như vậy, càng giận, càng hận!
Bên ngoài, Hoàng Lão Thực nghe Hoàng Tước Nhi kêu to, cuống quít
muốn sang đây xem.
Hoàng lão cha gào to: "Chuyện đàn bà, ngươi đi theo làm gì?"
Hoàng Lão Thực sửng sốt một chút, Vội nói: "Cha, nương bọn nhỏ hình
như không khoẻ. Ta đi nhìn xem."