Nói xong, không cho mọi người cơ hội nói chuyện, đối với Hoàng Tước
Nhi nói: "Tỷ, chúng ta đỡ nương lên giường."
Hoàng Tước Nhi vội gật đầu, một phụ nữ cũng tới hỗ trợ nâng lên.
Hoàng đại nương thấy con dâu cả nói phủi tay thì phủi tay, bất kể khách
khứa ở đây, cơn giận dĩ nhiên không nhẹ, nhăn mặt nói: "Đây là đuổi chúng
ta đi?"
Tuy Phùng Thị choáng váng nhưng trong lòng vẫn hiểu.
Nghe xong lời này, cố mở to mắt, run run nói: "Để cho ta tới..."
"Đừng nhúc nhích!" Đỗ Quyên cản nàng lại, rồi quay qua Hoàng đại
nương, nghiêm mặt nói, "Nãi nãi, nương ta thật không thoải mái. Ngươi
xem mặt nàng trắng bệch như vậy, không thể giả vờ được. Nãi nãi yên tâm,
không ai đuổi các ngươi đi. Nương ra bị bệnh, còn có ta và tỷ tỷ, hợp lại có
thể nấu một bữa cơm, không để cho đại cữu nãi nãi bọn họ đói bụng là
được."
Hoàng đại nương nhìn sắc mặt Phùng Thị, không lời chống đỡ.
Bởi không thể đáp lời nên quay đầu đi ra bên ngoài hờn dỗi.
Ra đến sân ngồi xuống, càng nghĩ càng giận, không biết đang tốt lành
sao lại biến thành dạng này.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi đỡ Phùng Thị vào trong phòng nằm
xuống, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Nương thả lỏng ngủ đi. Bên ngoài có ta và
tỷ tỷ. Ngươi đi ra ngược lại là chuyện xấu, không bằng ngủ."
Phùng Thị khẽ gật đầu, ngăn khí ở ngực, đau đến khó nhịn.
Đỗ Quyên hướng Hoàng Ly thầm thì vài câu. Hoàng Ly lặng lẽ đi ra
ngoài.