Nơi này, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi đóng cửa phòng lại, đi phòng
bếp tiếp tục nấu cơm.
Đại cữu nãi nãi liền phân phó con dâu, chính là nương Ngưu Nhi, đi giúp
hai chị em nàng. Tuy Hoàng đại nương giận dữ cũng không thể để hai đứa
cháu gái nấu cơm cho cả đám người ăn, bởi vậy cũng kêu Đại Nữu đi hỗ
trợ.
Bốn người liền bận rộn.
Nương Ngưu Nhi nói chuyện với Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi, thập
phần nhiệt tình.
Đỗ Quyên tiếng có tiếng không trả lời. Hoàng Tước Nhi dứt khoát không
lên tiếng.
Nương Ngưu Nhi nương nhìn hai tỷ muội vùi đầu làm việc, bỗng nhiên
cảm thấy không có ý nghĩa gì, giống như gia đình mình vừa đến là làm cho
nhà người ta biến thành hỏng bét.
Nói tới, sự việc hôm nay là do đại cô nói lời không dễ nghe.
Nhưng biểu tẩu cũng quá vô dụng, chỉ có một câu nói thôi mà tức giận
đến như vậy.
Làm con dâu người ta mà ngay cả câu nói nặng cũng chịu không nổi, thì
sống như thế nào?
Bên ngoài, Hoàng đại nương đang tố khổ với người nhà mẹ đẻ, "Ta cũng
không biết nàng là bà bà hay ta là bà bà. Một câu không thể nói, nói ra thì
nháo. Động một chút là nằm xuống. Ta thật không biết ta làm chuyện xấu ở
kiếp nào mà cưới đứa con dâu như vậy về..."
Vừa nói, vừa không ngừng gạt lệ.