Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Hồ Than Thở
Hồ nằm về phía đông bắc thành phố Đà Lạt (khoảng 5 cây số). Nơi đây
trước kia là một vùng hoang vu, giang sơn của những loài thảo mộc, cầm
thú nhưng đã mang một sự tích bi hùng do lòng ái quốc của đôi trai tài gái
sắc nước Việt.
Cuối thu năm 1788, quân Thanh lấy cớ ủng hộ ngai vàng vua Lê sang xâm
chiếm Việt Nam. Khắp trời Nam, tiếng loa rộn rã thúc giục các chàng trai
tráng hiên ngang nhập ngũ dưới bóng cờ Tây Sơn để tiến ra Bắc Hà, quét
sạch quân xâm lược.
Lời hịch chiêu mộ đã đến tai Hoàng Tùng, chàng tráng sĩ đất Viễn Hương.
Hoàng vốn dòng dõi danh gia thế phiệt. Ông cha trước kia vì không chịu
nổi chế độ hà khắc của quân Minh (đời nhà Hồ) nên đã bồng bế, gồng gánh
nhau tìm đường sống tự do. Đến đây, thấy cảnh hoang vu tịch mịch, non
xanh, nước biếc, hợp với lòng phóng khoáng, ẩn dật của mình nên chọn
làm nơi di dưỡng. Và, đặt tên Viễn Hương để ghi dấu cho một hoàn cảnh
mới, cho con cháu sau này nhớ việc hồi hương.
Trước tiếng gọi của núi sông, chàng họ Hoàng cương quyết ra đi. Nhưng
trước khi lên đường, Hoàng hẹn gặp người yêu là Mai Nương để cùng đôi
câu tiễn biệt. Biết đâu chiến sĩ "một ra đi là không trở về".
Mai Nương là con một vị thổ ty sơn cước. Nàng đẹp và duyên dáng; vì may
mắn được Hoàng cứu thoát tai nạn nên người ân trở thành bạn tình, rồi
nhận lời gá nghĩa kết duyên. Đôi bạn định xuân sang khi hoa đào khoe sắc
thắm thì sẽ xin gia đình cử hành hôn lễ. Nhưng hôm nay ... nơi hẹn của
Hoàng được định trong rừng Kỳ Ngộ, bên bờ suối Dịu Hiền.
Gặp nhau, sau khi nói qua cho Mai Nương biết ý định của mình, Hoàng
Tùng đau đớn ngồi trầm lặng. Bên nước, bên tình, dù con người khí khái
thế mấy cũng không khỏi quyến luyến, bâng khuâng.
Sự trầm lặng của Hoàng làm cho Mai Nương hiểu lầm. Nàng tưởng người
yêu hoài nghi lòng trung trinh của nàng. Dịu dàng, nàng hẹn với chàng là