Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Trường Hận Ca
Hoàng đế Đường Huyền Tông, họ tên thật là Lý Long Cơ, sau này hay gọi
là Đường Minh Hoàng, nhà vua thứ chín đời nhà Đường (618-907). Lúc
thiếu thời là một người anh vũ, có tài thao lược. Dưới triều đại của ông, đất
nước được thanh bình. Nhưng mấy năm sau cùng, nhà vua đã 50 tuổi, đâm
ra si mê Dương Quí Phi tức Dương Ngọc Hoàn, lại tin dùng bọn Dương
Quốc Trung (anh họ của Dương Quí Phi), Lý Lâm Phủ, ... nên quốc chính
ngày càng suy tệ.
Lúc bấy giờ có tướng An Lộc Sơn, người Hồ, quê ở vùng Nhiệt Hà là
người rất thông minh, được nhà vua tin mến. Nhứt là đối với Quí Phi, họ
An rất được yêu thương. An xin làm con nuôi của Quí Phi để được phép ra
vào cấm uyển mà khỏi ai dị nghị. Nhà vua mù quáng lại vui lòng ưng
thuận.
Vì có sự hiềm khích với Tể tướng Dương Quốc Trung, An Lộc Sơn sợ bị
ám hại nên bỏ trốn, rồi cử binh từ quân Ngự Dương, tự xưng hoàng đế,
đánh thẳng vào kinh đô Trường An. Binh triều đại bại, vua cùng một số
quần thần phải bỏ kinh thành chạy vào đất Thục.
Đến Mã Ngôi, tướng sĩ không chịu đi nữa, lại đồng nhau phải giết chết
quyền thần Dương Quốc Trung; và bức vua phải đem thắt cổ con người
ngọc thì họ mới chịu phò vua. Vì họ cho rằng Quí Phi là mầm sinh đại loạn.
Lương thực hết, quân sĩ khổ mệt, căm tức. Gặp bước đường cùng, nhà vua
đành giấu mặt, cắt lòng mà "hy sinh người yêu khuynh quốc".
Sau, loạn dẹp xong, Đường Minh Hoàng trở về Trường An. Đế đô còn đó,
mà con người ngọc yêu dấu ngày xưa nay đâu còn nữa. Nỗi nhớ thương
dào dạt, dằng dặc đầy lòng.
Mối tình vương giả này, rồi sẽ bị chìm trong lãng quên của thời gian, nếu
không có ngòi bút tài hoa tuyệt vời của Bạch Cư Dị tô điểm cho thêm phần
lâm ly, chua xót.
Bạch Cư Dị tự Lạc Thiên, người đời nhà Đường, quê ở Thái Nguyên, tỉnh
Sơn Tây, đậu Tiến sĩ năm 27 tuổi, nhận chúc Hàn lâm học sĩ. Có lúc ông bị