Bên ngoài có tiếng chém giết lẫn tiếng hò reo vang dậy. Nghĩa quân bao
vây tứ phía dưới sự chỉ huy của Phùng Mông.
Bóng trăng khuất dần. Cụ già biến mất.
Lửa cháy khắp nơi.
Tiếng la vang:
- Tiến! Tiến!
Nghệ rút gươm xông tới, Phùng Mông đưa gươm ngăn. Cả hai đánh nhau.
Nghĩa quân ào đến. Hậu Nghệ kiệt sức bỏ chạy. Đám dân đói rách cầm hèo
gậy chận lại Nhìn qua tứ phía, nơi nào cũng có nghĩa quân. Phùng Mông
kêu lên:
- Hậu Nghệ! Hậu Nghệ! Thầy làm việc bất nghĩa, ngày nay tự xử lấy, đừng
để bọn ta ra tay.
Hậu Nghệ đứng dậy, dậm chân, cất tiếng cười đau đớn rồi đưa gươm đâm
mạnh vào cổ. Xác Nghệ ngã xuống giữa tiếng reo hò của nghĩa quân.
Trong cung trăng, bên cây quế cao trăm trượng, sắc vàng, mùi thơm bát
ngát, Ngô Cương cầm búa chặt mãi cây quế nhưng cây quế không sứt mẻ
mà vẫn càng cao càng lớn, càng tươi. Hắn bị đọa vì tính hiếu sát theo thầy.
Cây quế bị chặt nhưng không hề hấn, nhân dân bị tàn sát nhưng nhân dân
làm sao hết được.
Bên cạnh, Hằng Nga ngồi xem Ngọc thố tán thuốc. Thỉnh thoảng, nàng lại
thở dài, sa nước mắt. Nàng còn luyến tiếc cảnh trần gian. Vì trần gian đã
chịu bao tai nạn: lụt lội, hạn hán, nắng lửa mưa dầu, binh đao chém giết,
máu chảy thành sông, xương người thành núi; ngày nay nhân dân đã khắc
phục được mọi tai ách rồi. Kìa từng đám người nô nức đương cày cấy, ca