Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Cưỡi rồng, bói phượng
Đời Chu Tương Vương (651-617 trước D.L.), Tần Mục Công làm bá chủ
các nước ở tây phương. Nhà vua có một người con gái. Lúc mới sinh, gặp
có kẻ dâng viên ngọc phác, Tần Mục Công sai thợ giũa, thành một viên
ngọc sắc biếc và đẹp lắm.
Đến khi cô gái đầy tuổi tôi, trong cung bày đồ toái bàn, nàng nhặt ngay
viên ngọc, rồi ngắm nghía mãi, mới đặt tên nàng là Lộng Ngọc.
Lớn lên, Lộng Ngọc nhan sắc đẹp tuyệt trần. Tính trời thông minh, nàng có
tài thổi ống sinh hay lắm, không học ai mà thành âm điệu. Tần Mục Công
sai thợ làm ống sinh bằng ngọc để cho nàng thổị Nàng thổi ống sinh ấy,
tiếng trong như tiếng chim phượng.
Tần Mục Công cưng lắm, lập cái lầu để cho nàng ở, tên là Phượng Lâu.
Trước lầu có xây một đài gọi là Phượng Đài. Năm Lộng Ngọc lên 15, Tần
Mục Công muốn tìm một người giai tế, Lộng Ngọc thề: nếu có người nào
có tài thổi ống sinh họa được với nàng thì mới chịu lấy làm chồng.
Tần Mục Công sai sứ đi tìm, nhưng không có ai cả.
Một hôm, Lộng Ngọc ngồi trên lầu, vén rèm ngắm cảnh. Bấy giờ trời
quang mây tạnh, vừng trăng sáng tỏ như gương, nàng truyền cho thị nữ đốt
một lò hương rồi đem ống sinh ra thổi. Bỗng nghe tiếng tiêu từ đâu họa lại,
lúc gần lúc xa. Lộng Ngọc lấy làm lạ, dừng ống sinh lại không thổi nữa,
lắng tai nghe giọng tiêu ấy chỉ còn dư âm văng vẳng. Lộng Ngọc ngẩn ngơ,
lưỡng lự thao thức canh chầy, đoạn đặt ống sinh ở đầu giường rồi nằm ngủ.
Giữa lúc ấy, nàng bỗng thấy trên trời về phía tây nam, cửa mở rộng, hào
quang ngũ sắc rực rỡ như ban ngày, có một chàng thiếu niên, mũ lông áo
bạc, cưỡi con chim phượng từ trên trời sa xuống, đứng trước Phượng Đài.
Chàng bảo nàng:
- Ta đây là chủ núi Họa Sơn, Ngọc Hoàng Thượng Đế cho ta kết duyên với
nàng. Đến ngày Trung Thu này thì đôi ta gặp nhau. Ấy là duyên số đã định
sẵn như vậy.
Nói xong, chàng đưa tay rút ống ngọc tiêu bên mình, rồi đứng tựa lan can