mà thổi. Con chim phượng đứng bên cũng giương cánh ra vừa hót vừa
múa. Tiếng phượng hót cùng với tiếng tiêu xướng họa hòa nhau như một
theo điệu cung thương, nghe rất thâm trầm. Lộng Ngọc mê mẩn tâm thần
hỏi: Khúc tiêu này là khúc tiêu gì? Chàng thiếu niên đáp: Đây là khúc "Họa
sơn ngâm". Nàng lại hỏi: Khúc này có học được không? Chàng đáp: Khi cả
hai kết duyên rồi thì có gì không học được. Đoạn chàng bước đến gần đưa
tay cầm lấy tay nàng...
Lộng Ngọc giật mình tỉnh dậy. Sáng lại, nàng thuật lại điềm chiêm bao cho
cha nghe. Tần Mục Công liền sai người cứ theo hình dáng người trong
mộng đó dò tìm đến núi Họa Sơn. Có người nông phu chỉ rằng: Từ rằm
tháng bảy vừa qua, có một chàng trẻ tuổi lạ mặt đến làm nhà ở đỉnh núi,
hằng ngày thường xuống chợ mua rượu uống, chiều lại thổi chơi một khúc
ngọc tiêu, ai nghe cũng rất lấy làm thích.
Người của Tần Mục Công mừng rỡ tìm đến, trông thấy chàng thiếu niên
mũ lông áo bạc, cốt cách thần tiên, vái chào hỏi tên họ. Chàng xưng là Tiêu
Sử. Người của nhà vua thuật lại sự tình và yêu cầu Tiêu Sử về triềụ Sau
mấy lần từ chối không được, Tiêu Sử cùng theo về triều ra mắt Tần Mục
Công. Tần Mục Công thấy Tiêu Sử dung mạo thanh nhã, có vẻ bằng lòng,
cho ngồi bên cạnh, hỏi:
- Ta nghe nhà ngươi có tài thổi ống tiêu tất có tài thổi ống sinh nữa.
Tiêu Sử đáp:
- Tôi chỉ biết thổi ống tiêu, chứ không biết thổi ống sinh.
Vua bảo:
- Ta định tìm một người có tài thổi ống sinh, nay nhà ngươi chỉ biết thổi
ống tiêu, vậy không thể làm rể ta được.
Đoạn bảo người đưa Tiêu Sử ra.
Lộng Ngọc sai nội thị tâu với Tần Mục Công: Tiêu với sinh cũng là một
loài, người ta có tài thổi ống tiêu thì sao không bảo dạo chơi một khúc để
cho người ta được phô tài.
Tần Mục Công lấy làm phải, truyền Tiêu Sử thổi nghe.
Tiêu Sử mới thổi qua một khúc thì thấy có gió mát hây hẩy. Đến khúc thứ
nhì thì mây che bốn mặt. Đến khúc thứ ba thì có đôi bạch hạc múa lượn