Vậy hiền khanh khá vì trẫm mà cố gắng hoàn thành bộ sử trong thời gian 5
năm, để trẫm biết lịch sử loài người sống để làm gì trước khi trẫm yên dạ
nhắm mắt.
Viên Trưởng ban tu sử vâng vâng dạ dạ, bái tạ lui về.
Thế là ủy ban tu sử lại nỗ lực tiếp tục làm việc. Họ quên cả ngày đêm, lơi
cả ăn ngủ. Họ gìn từng giờ, tiếc từng phút, tiện từng giây.
Năm năm, bộ sử hoàn thành còn được 5 quyển. Những ủy viên tu sử bây
giờ, người nào cũng ốm gầy như cây khô, mặt mày võ vàng như sắp chết.
Còn ông Trưởng ban tu sử thì râu tóc như bông, lưng còm cơ hồ sát đất,
giọng nói khàn khàn, tay chân run lẩy bẩy, đi phải chỏi gậy. Trông họ thật
thiểu não.
Một sáng sớm, vị Trưởng ban tu sử cho một thớt tượng chở 5 quyển sử vào
triều. Chuyến này ông không còn sức đi bộ được nữa mà phải nằm nhờ kiệu
khiêng đi.
Vừa đến nơi, bỗng có tên nội giám từ trong cung nhà vua bươn bả chạy ra,
kêu to:
- Bệ hạ sắp thăng hà, các quan ai có chuyện cần kíp quan trong thì hãy gấp
vào cung để gặp mặt lần cuối cùng, và muốn tâu gì thì tâu.
Vị Trưởng ban tu sử hoảng hốt, cho kiệu đi tuốt vào cung. Nhà vua nghe
tin, vội vén màn, nói với vị Trưởng ban tu sử, giọng phều phào:
- Ta... ta rất cảm động... và cám ơn... công khó nhọc của... của hiền khanh.
Ta sắp chết... Ta rất ân hận... vì không biết... không biết lịch sử loài người.
Vậy... vậy hiền khanh hãy tóm tắt bộ sử bằng... bằng một câu... Một câu
thôi.
Vị Trưởng ban tu sử lập bập tâu:
- Hạ thần xin vâng mạng. Lịch sử loài người từ khai thiên lập địa đến giờ
là: "Loài người sinh ra để khổ rồi chết".
Nhà vua gật đầu. Đôi môi khô héo của nhà vua bỗng nở một nụ cười tươi
tắn mãn nguyện... rồi tắt thở. Và giữa lúc ấy, vị Trưởng ban tu sử đáng mến
nấc lên mấy tiếng, đoạn trút hơi thở cuối cùng trên kiệu tại hoàng cung.