sen lại có hai câu thơ:
Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại,
Tuyết ủng Lam Quan mã bất tiền.
Nghĩa:
Mây ngang Tần Lĩnh nhà đâu tá?
Tuyết phủ Lam Quan ngựa khó qua.
Xem qua hai câu thơ, Hàn nói:
- Hai câu thơ rất hay nhưng không có ý nghĩa gì cả.
Tương thưa:
- Xin chú cứ nghiệm về sau sẽ rõ.
Năm sau, nhân việc Đường Hiến Tông cho rước xương Phật vào cung để
thờ, Hàn dân biểu can gián bằng những lời rất mạnh. Xin trích một đoạn:
"... Tự hoàng đế cho đến vua Vũ, vua Thang, vua Văn, vua Vũ đều hưởng
thọ lâu dài, trăm họ yên vui mà thuở ấy chưa có Phật vậy. Đến đời vua
Minh Đế nhà Hán mới có Phật pháp, về sau cứ loạn lạc mãi, các vua trị vì
chẳng được bao lâu. Nhà Tống, nhà Tề, nhà Lương, nhà Trần cùng nhà
Ngụy thờ Phật càng ngày càng thêm kính cẩn thế mà niên đại rất chóng.
Duy có vua Vũ Đế nhà Lương ở ngôi được 48 năm, ba kỳ xả thân đi làm
tăng, sau bị giặc Hầu Cảnh bức phải chết đói. Thờ Phật cầu phúc mà lại
phải vạ. Lấy đó mà xem, thờ Phật không nên tin cũng khá biết vậy ..." (Bản
dịch của Lệ Thần Trần Trọng Kim).
Vua Hiến Tông cả giận hạ lịnh đem Hàn ra xử tử. May nhờ tể tướng Bùi Độ
và các quan đồng liêu hết sức kêu xin hàn mới thoát khỏi tội chết. Nhà vua
liền giáng chức Hàn làm thứ sử ở Triều Châu (nay thuộc tỉnh Quảng Đông),
và hạn trong 8 ngày phải có mặt tại sở nhậm. Nếu trễ sẽ chết chém.
Đường từ Trường An (kinh đô nhà Đường) ra đến Triều Châu đến 8 ngàn
dặm, đường sá lại gập ghềnh hiểm trở, đèo núi cheo leo. Đi ngựa cả tháng
chưa chắc đã đến nơi, thế mà lịnh vua chỉ có 8 ngày. Tuy vậy, Hàn không
dám trái lịnh, lập tức cùng hai gia nhân lủi thủi lên đường. Bè bạn sợ vạ lây
không ai dám đưa tiễn.
Ba thầy trò Hàn đi suốt ngày đêm, ăn cơm khô, uống nước bầu trên ngựa,
không dám nghỉ ngơi quán dịch mà 8 ngày rồi, mới đến Lam Quan.