Lúc bấy giờ đương tiết đông, nơi cửa ải Lam Quan mưa dầm gió bấc, tuyết
xuống đầy đường. Những tảng tuyết cao và trơn như mỡ, ngựa không thể
nào đi được. Hàn và hai gia nhân đành phải xuống ngựa đi bộ. Chẳng may
cả ba lại lạc vào rừng, bốn phía vắng tanh, tìm mãi không thấy lối ra và
cũng chẳng gặp ai để hỏi.
Suốt bao nhiêu ngày gian lao như thế làm cho người Hàn sút ốm quá nửa,
đầu cơ hồ bạc. Lòng Hàn bàng hoàng chán nản, tự nghĩ vì công danh mà
chịu nỗi lao đao. Hàn bấy giờ có ý định bỏ quan vào rừng ẩn náu, thoát
vòng cương tỏa.
Ý đã quyết, Hàn định trở lại nhưng không biết đường nào ra. Bốn phía
tuyết phủ mịt mù, gió rít từng cơn. Trên đỉnh rặng núi Tần Lĩnh mây trắng
lững lờ trôi, cố hương nào biết nơi đâu mà về?
Lúc ấy, Hàn mới chợt nhớ đến hai câu thơ trong bông sen năm trước mà
cháu là Hàn Tương đã nhắc Hàn suy nghiệm về sau sẽ biết. Thật là đúng
với quang cảnh của Hàn lúc này. Trong lúc tấn thối lưỡng nan, trời mịt mù
sắp tối, tuyết đổ xuống càng dầy, gió thổi càng mạnh, mưa bay càng nặng,
bỗng nghe như có tiếng gọi văng vẳng sau lưng. Hàn quay lại thì ra Hàn
Tương.
Hàn Dũ mừng rỡ, biết cháu đến là có ý cứu mình bèn đem đầu đuôi câu
chuyện thuật lại cho Tương nghe. Tương bảo:
Nếu thúc phụ muốn đến Triều Châu ngay bây giờ thì hãy bỏ ngựa đi
thuyền. Đêm nay sẽ đến Triều Châu đúng hạn.
Hàn Dũ nghe lời. Tương đưa ba thầy trò ra khỏi rừng. Đến bờ sông Chương
thấy sẵn có một chiếc thuyền cắm sào trên băng tuyết. Nước Chương giang
đóng thành băng một giải liền như tấm lụa trắng. Tương bảo ba thầy trò
Hàn vào trong thuyền ngồi và nhắm mắt lại để Tương đưa đi.
Ba thầy trò nghe theo nhắm chặt mắt lại, tai chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù,
tiếng thuyền rẽ sóng nước ào ào. Độ một giờ sau, thuyền ngừng lại, tiếng
gió, tiếng nước vắng lặng, bấy giờ thầy trò mới mở mắt ra. Thì ra bến Triều
Châu ở ngay bên cạnh. Cả ba mừng rỡ lên bờ vào dinh thứ sử Triều Châu
nhậm chức.
Nhớ đến chuyện long đong, lận đận, nhứt là hai câu thơ trong bông sen