phí cả tước lộc của triều đình bấy nay! Ta còn mặt nào sống nhìn mặt ấy.
Mã Mạc xấu hổ ê mặt không biết trả lời ra sao nữa... Chợt gia nhân từ
ngoài chạy vào hoảng hốt bảo:
- Tướng Ngụy Đặng Ngại, không biết theo lối nào kéo tới, hiện đã đem
2000 quân xông vào thành rồi!
Mạc sợ hãi vội vàng ra xin hàng.
Đến công đường, Mạc cúi rạp người xuống lạy Ngại, rồi sụt sịt kêu khóc:
- Tôi có lòng hàng từ lâu. Vậy xin chiêu dụ dân trong thành và đem quân
bản bộ về theo tướng quân.
Đặng Ngại nhận cho hàng và thu hết quân mã của Mạc trong thành Du
Giang, cho nhập vào quân mình để điều khiển, lại cho Mạc làm hướng đạo
quan. Bỗng có người hầu nhà Mã Mạc hớt hải chạy tới bảo:
- Phu nhân ở nhà đã thắt cổ chết mất rồi!
Mạc kinh hãi điếng lặng người. Đặng Ngại hỏi duyên cớ. Mạc đem sự thực
kể lại. Ngại cảm động khen Lý thị là bực hiền phụ, cho dùng lễ mai táng rất
hậu. Ngại thân đến trước linh cữu tế lễ. Quân sĩ nghe tin ấy, ai cũng than
tiếc.
Người sau có thơ khen Lý thị:
Hậu chúa hôn mê, nghiệp Hán nghiêng,
Trời sai Đặng Ngại chiếm Tây Xuyên
Buồn thay Ba Thục nhiều danh tướng
Chịu kém Giang Du Lý thị hiền.
Nguyên văn:
Hậu chúa hôn mê Hán tộ điên,
Thiên sai Đặng Ngại thủ Tây Xuyên.
Khả lân Ba Thục đa danh tướng,
Bất cập Giang Du Lý thị hiền.