trên cành trúc. Thêu khéo đẹp quá, ông tưởng là chim thật, bước đến đưa
tay bắt. Người Nguyên cười ầm lên. Ông liền kéo ngay bức trướng xé toang
ra. Chúng lấy làm lạ hỏi. Ông nói:
- Tôi nghe người ta họa bức mai tước (cây mai và chim sẻ) thì có, chớ chưa
thấy họa bức trúc tước (cây trúc và chim sẻ) bao giờ. Vả chăng trúc là quân
tử, tước là tiểu nhân, nay bức trướng thêu trúc tước, ấy là cho tiểu nhân
đứng trên quân tử. Tôi sợ e quân tử đạo tiêu, tiểu nhân đạo trưởng, nghĩa là
quân tử suy mà tiểu nhân thịnh, cho nên tôi vì Thánh triều mà trừ đi đó.
Chúng nghe rất lấy làm phục.
Nhưng cũng rất vô lý.
Ai đời sứ thần một nước dù là nước nhỏ đi nữa cũng là sứ thần, lỡ đi trễ mà
chúng đóng cửa ải quan không cho vào, rồi ra câu đối ... Ông Trạng của
một nước dù là nước nhỏ nhưng nước ấy đã từng phá Tống, bình Chiêm,
vậy mà nhìn tranh thêu lại tưởng là thật; rồi giữa lúc đàm luận với vị Tể
tướng cùng quan khách lại bỏ chạy chụp chim, thì thật là ngớ ngẩn hết chỗ
nói.
Họa chăng, ông Trạng Việt Nam thẳng thắn phê bình tranh Tàu trước vị Tể
tướng nước Tàu, rồi người sau thêm nhưn nhị vào cho vui câu truyện có
tính cách khôi hài chăng?