chay để siêu độ vong hồn hoặc để giải oan.
Những thứ phiền toái này làm tê ngừng dòng tình cảm giữa người sống và
người chết cùng huyết thống của một ông tổ. Đúng như điều nhận xét của
dân chúng vốn thiết thực, nhưng không thể chống lại được sức mạnh của
những "sự vật đã thành" mà họ vẫn ngấm ngầm phản đối:
Sống thì hít hít, hôn hôn,
Chết thì bùa yểm, bùa chôn, bùa trừ!...
hoặc:
Sống thì chả được cho ăn,
Chết thì làm giỗ, làm văn tế ruồi.