Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Tựa cửa, tựa cổng
"Tựa cửa", "tựa cổng" do chữ "Ỷ môn", "Ỷ tư".
Nhạc Nghị là tướng nước Yên đời Chiến Quốc đem quân đánh Tề, hạ được
72 thành. Tề chỉ còn 2 thành là Cử Châu và Tức Mặc. Tề Mẫn vương thua
chạy ra Cử Châu, có quan đại phu là Vương Tôn Giả hộ giá.
Vương Tôn Giả mới 12 tuổi, chỉ còn mẹ già, Mân vương thương cho làm
quan. Tôn Giả theo phò Mân vương đến nước Vệ thì cả hai lạc nhau. Giả
chẳng biết Mân vương ở đâu, bèn lẻn về nhà. Bà mẹ trông thấy hỏi vua Tề
ở đâu, Giả nói:
- Con theo vua đến nước Vệ, nửa đêm vua tôi cùng bỏ trốn, rồi không biết
vua đi ngả nào.
Bà mẹ giận, nói:
- Mày sớm đi chiều về thì ta đứng tựa cửa mà mong; mày chiều đi mà
không về thì ta đứng tựa cổng mà mong. Vua mong bề tôi có khác gì mẹ
mong con. Mày làm tôi vua Tề, vua ban đêm chạy trốn, mày không biết vua
đi đâu, sao lại bỏ về?
Giả thẹn quá, lại từ biệt mẹ già đi tìm vua Tề, nghe vua ở Cử Châu, đến
ngay để tìm. Nhưng khi đến đó mới biết vua Tề bị Tướng quốc Tề là Trác
Xỉ mưu phản, tư thông với Nhạc Nghị giết chết vua Tề. Giả bèn trần tay áo
bên tả ra hô hào ở ngoài chợ:
- Trác Xỉ làm tướng Tề mà giết vua, thế là làm tôi bất trung. Nếu ai bằng
lòng giết kẻ có tội ấy thì theo ta cùng trần tay áo bên tả.
Người trong chợ cùng bảo nhau: "Người ấy ít tuổi mà có lòng trung nghĩa,
chúng ta ai là người hiếu nghĩa, tưởng đều nên theo". Chỉ trong một chốc
có đến hơn bốn trăm người cùng trần tay áo bên tả.
Trác Xỉ, trước vốn tướng nước Sở. Khi Tề bại trận có sai sứ sang cầu viện
vua Sở tiếp cứu, hứa cắt dâng cả đất Hoài Bắc cho Sở để đền ơn. Vua Sở
sai đại tướng Trác Xỉ mang 20 vạn quân lấy cớ đi cứu Tề, sang Tề nhận
đất, nhưng lại mưu mẹo dặn Xỉ cứ liệu chừng mà thi hành, hễ có lợi cho Sở