thì làm ngay. Xỉ được Tề Mân vương lập làm tướng quốc. Quyền hành đều
về tay Xỉ.
Xỉ thấy quân Yên thế mạnh, sợ cứu Tề vô công, bèn mật sai sứ tư thông với
Nhạc Nghị, định giết Mân vương rồi cùng Yên chia đất Tề, và yêu cầu Yên
để cho mình làm vua. Tướng Yên là Nhạc Nghị ưng chịu.
Trác Xỉ mừng quá, bèn dàn quân ở Cổ Lý, mời Mân vương đến duyệt binh,
đoạn bắt Mân vương rút gân treo lên nóc nhà. Sau ba ngày, Mân vương mới
tắt hơi. Xỉ liền về Cử Châu, muốn tìm thế tử vua Tề mà giết nốt nhưng tìm
không được. Xỉ liền làm biểu tâu với vua Yên kể công mình, nhờ Nhạc
Nghị chuyển đệ cho.
Giữa lúc ở Cử Châu, Trác Xỉ vào cung vua Tề uống rượu say sưa, truyền
mỹ nữ tấu nhạc làm vui. Quân Sở đông nhưng đều đóng ở ngoài thành, chỉ
có vài trăm quân dàn hầu ở cửa cung. Vương Tôn Giả đem 400 người xông
vào cướp khí giới của quân lính, tiến vào cung bắt được Trác Xỉ. Xỉ bị xả
thây, bằm nát thành nước thịt. Quân Sở không có chủ tướng, một nửa bỏ
trốn, một nửa đầu hàng nước Yên.
Vương Tôn Giả truyền đóng chặt cửa thành, cố giữ.
Lời nói của bà mẹ Vương Tôn Giả: "Mày sớm đi chiều về thì ta đứng tựa
cửa mà mong; mày chiều đi mà không về thì ta đứng tựa cổng mà mong...",
nguyên văn: "Nhữ triêu xuất nhi vãn lai, tắc ngô ỷ môn nhi vọng; mộ xuất
nhi bất hoàn, tắc ngô ỷ lư nhi vọng". Do đó, nên sau trong văn chương,
người ta thường dùng chữ "ỷ môn, ỷ lư" (tựa cửa, tựa cổng) để chỉ sự cha
mẹ trông con.
Trong tác phẩm "Chinh phụ ngâm", bản dịch nôm của bà Đoàn Thị Điểm,
đoạn nói về tình gia thất của khách chinh phu, có câu:
Lòng lão thân buồn khi tựa cửa,
Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm.
Trong tác phẩm "Đoạn trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du, lúc Kiều ở lầu
Ngưng Bích của mụ Tú Bà, nàng nhớ quê hương, nhớ tình nhân, nhớ cha
mẹ, cũng có câu:
Xót người tựa cửa hôm mai,