- Tư đồ hậu tình thương ta, thật ta không biết lấy chi tạ đáp cho xứng.
Doãn khiêm nhượng nói:
- Con tôi được hầu gần Thái sư là có nhiều phước lắm. Tôi còn mong ước
gì hơn nữa.
Tiệc rượu xong, Đổng Trác từ giã về. Doãn cho người đem xe đưa Điêu
Thuyền theo Đổng Trác về tướng phủ.
Bấy giờ vừa lúc canh một. Sau khi đưa Điêu Thuyền về Tướng phủ, Vương
Doãn quày ngựa trở về. Vừa đến nửa đường, bỗng gặp Lữ Bố cầm kích
cưỡi ngựa đi đến. Bố gò cương lại, đưa tay nắm lấy áo Doãn, gay gắt hỏi:
- Ngài bày trò chi lắm vậy! Tại sao ngài đã hứa hả con cho tôi mà còn đem
cho Thái sư?
Vương Doãn điềm nhiên đáp:
- Tướng quân chớ nóng nảy, xin mời về một thể rồi lão sẽ tường trình cho
tướng quân nghe.
Đến nhà Doãn hỏi:
- Tướng quân cớ gì trách lão?
- Người ta cho biết là ngài cho xe đưa Điêu Thuyền qua Tướng phủ.
Doãn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thế tướng quân không hay gì sao? Nguyên hôm nọ, Thái sư ở triều đường
có nói với lão là sẽ đến viếng nhà lão. Do đó, lão phải sửa soạn tiếp rước.
Trong khi tiệc rượu, người dạy lão rằng: "Ta nghe ngươi có một đứa con
gái là Điêu Thuyền đã hứa gả cho con ta, sợ ngươi nói không chắc nên ta
phải đến đây mà cầu. Vậy ngươi bảo nó ra đây cho ta xem". Lúc ấy lão
không dám nghịch mạng lập tức đem nó ra mừng cha chồng. Người lại bảo
lão rằng: "Nay cũng nhằm ngày tốt, vậy để ta ra rước nó về phối hợp cùng
Lữ Bố". Lịnh của Thái sư, lão đâu dám cải. Xin tướng quân xét lại.
Bố suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tại tôi nghe lầm, xin ngài miễn chấp.
Vương Doãn nói:
- Đồ tư trang của con lão đem theo chưa hết. Khi nào đưa nó về dinh tướng
quân rồi, lão sẽ sai người đem qua cho nó.
Bố tin thực lòng, mừng khấp khởi, đợi chờ...