Nhưng...
Đợi chờ trông ngóng mãi từng giờ, từng phút, từng giây, nhưng nào thấy
bóng hồng được ai đưa đến. Lữ Bố lòng xốn xang nên lần mò qua Tướng
phủ hỏi thăm mấy người thị nữ. Chúng đáp:
- Quan Thái sư còn ngủ với tân giai nhân đến bây giờ chưa thức.
Bố chết điếng cả người.
Vừa đau đớn vừa tức giận, Bố lén vô cửa sau phòng nom xem. Vừa lúc ấy
Điêu Thuyền đã thức, đứng trước gương trải tóc, thấy Bố thì quay ra nhìn,
mặt mày buồn nghiến. Nàng đưa khăn chậm mắt.
Lữ Bố ruột lòng đứt đoạn.
Đổng Trác thức dậy nhìn qua nhà giữa thấy Lữ Bố bước vào thì hỏi:
- Có việc chi không?
Bố đáp "không" rồi vòng tay đứng hầu. Thấy Điêu Thuyền đứng thập thò
bên bức rèm châu ở cửa phòng, nhìn chàng đăm đăm, vẻ mặt đầy đau đớn
tủi cực thì lòng Lữ Bố càng tan nát. Trông người Lữ Bố đờ đẫn như kẻ mất
hồn, Đổng Trác sinh nghi nên truyền cho Lữ Bố lui đi nghỉ. Bố trong lòng
ấm ức, tiu nghỉu bước ra về.
Từ khi nạp dụng Điêu Thuyền, hơn một tháng, Đổng Trác không ra khách.
Một hôm lão cảm thương hàn. Điêu Thuyền tận tụy chầu chực, thuốc men,
cơm cháo. Trác lấy làm vui lòng lắm. Bố nghe tin vào phòng vấn an. Vừa
lúc Đổng Trác còn ngủ, Điêu Thuyền đứng sau giường nhìn Lữ Bố, lấy ta
chỉ lòng mình rồi lại chỉ Đổng Trác và hai hàng lệ chảy ròng trên má.
Bố đau đớn vô cùng.
Đổng Trác vừa giựt mình thức giấc, mở mắt thấy Lữ Bố đứng nhìn sau
giường mãi thì nổi giận trở mình qua, lại thấy Điêu Thuyền, nên nạt Lữ Bố:
- Sao mi dám giễu cợt ái cơ ta?
Lão lại truyền đuổi Bố ra. Lại cấm Bố không được bén mảng đến nữa. Bố
gặp Lý Nhu, tỏ bày tự sự, Nhu vào bẩm với Trác:
- Thái sư muốn tung hoành thiên hạ sao lại lấy chút hờn nhỏ quở trách Ôn
Hầu, nếu va biến tâm ắt hư đại sự.
Trác hỏi:
- Bây giờ liệu làm sao?