Bố an ủi:
- Nàng đừng lo mà hao tổn mình vàng, để thủng thẳng rồi ta liệu.
Nói rồi xách kích muốn đi, Điêu Thuyền nói:
- Thiếp ở chốn khuê phòng nghe danh tiếng lang quân anh hùng dưới đời
có một, không ngờ lại bị có người kềm chế như thế.
Nói rồi lại khóc òa lên như mưa như gió một cách bi thảm. Bố lấy làm thẹn
thùa, xấu hổ để kích xuống, ôm lấy Điêu Thuyền, đưa khăn chậm nước mắt
cho nàng, tìm lời an ủi vỗ về.
Hai người bịn rịn âu yếm, không nỡ buông nhau.
Đổng Trác ngồi tại triều, chợt quay lại nhìn không thấy Lữ Bố thì hối hả từ
tạ vua, lên xe về. Thấy ngựa Lữ Bố buộc trước Tướng phủ thì vội vàng hỏi:
- Lữ Bố đi đâu mà để ngựa đây?
Môn lại thưa:
- Lữ Ôn Hầu đi ra nhà sau.
Trác vào phủ kiếm không thấy. Cả Điêu Thuyền cũng vắng. Trác hoảng hốt
hỏi thị nữ. Chúng thưa Điêu Thuyền ra vườn xem hoa. Trác hỏa tốc đi
thẳng ra sau thấy Điêu Thuyền và Lữ Bố đương nói chuyện. Lão hoa cả
mắt. Máu ghen sôi sùng sục, lão quát lên một tiếng. Lữ Bố hoảng hốt bỏ
chạy, để cây kích lại dựa lan can ở bao lơn.
Đổng Trác cúi xuống cầm lấy kích, phóng ngay người Bố, nhưng không
trúng. Lão đuổi theo nhưng gần đến cửa vườn, thốt nhiên một người ở
ngoài chạy vào va nhằm cái bụng phệ của Đổng Trác làm lão té nằm một
đống như cây thịt to nặng nề đổ.
Đó là Lý Nhu, rể của Trác. Trác mặt mày hầm hừ nói:
- Thằng nghịch tặc đó dám giỡn với Ái Cơ ta. Ta quyết không dung.
Nhu thưa:
- Thái sư chớ vội nóng mà lầm. Xưa, Sở Trang vương trong "bữa tiệc bứt
dải mũ" không trách phạt Tưởng Hùng về tội ghẹo Ái Cơ, mà về sau Trang
vương được Tưởng Hùng liều chết cứu khỏi vòng vây nguy khốn của quân
Tần. Nay Điêu Thuyền bất quá chỉ là một ả con gái thường mà Lữ Bố là
mãnh tướng tâm phúc của Thái sư! Nếu nhân cơ hội này, Thái sư đem Điêu
Thuyền tặng cho Lữ Bố, ắt Bố phải cảm kích vô cùng, và sẽ liều chết báo