ơn. Xin Thái sư nghĩ lại cho kỹ.
Trác trầm ngâm một lúc, rồi nói:
- Ngươi nói vậy cũng phải, để ta nghĩ lại đã.
Nhu từ tạ lui ra. Trác vào hậu đường hỏi Điêu Thuyền:
- Sao mi dám tư thông với thằng Lữ Bố?
Điêu Thuyền khóc nấc lên rồi kể lể:
- Thiếp đang xem hoa nơi sau vườn, thình lình Lữ Bố bước vào, thiếp
hoảng sợ toan chạy trốn. Hắn nói hắn là con của Thái sư, không hề chi, rồi
cầm kích rượt thiếp đến Phụng Nghi đình. Thấy nó sinh tâm, xấu xa như
vậy, thiếp định liều mình nhảy xuống ao sen. Nó lại ôm cứng lấy thiếp.
Đương cơn bối rối, vừa may ngài vào kịp nên thiếp mới toàn tánh mạng.
Vậy mà Thái sư không thương hại còn nói oan, nói xấu cho thiếp.
Đổng Trác nói:
- Ý ta muốn gả mi cho Lữ Bố, vậy mi có bằng lòng không?
Điêu Thuyền thất sắc, nức nở:
- Thiếp đã thất thân với Thái sư, bây giờ Thái sư lại nỡ lòng đem đưa thiếp
cho con là một thằng thất phu, như thế thật trái đạo quá. Vậy thiếp thà chết,
còn hơn sống mà chịu nhơ danh.
Nói xong, Điêu Thuyền bước lại rút lấy gươm treo trên vách toan đâm vào
cổ.Trác hốt hoảng vội đứng dậy giựt lấy gươm, ôm Điêu Thuyền vào lòng,
đặt môi vào má nàng hôn lấy hôn để, nói:
- Ta nói đùa nàng vậy mà.
Điêu Thuyền nằm ngã ngang trên mình Đổng Trác, tay đập, chân giẫy, khóc
kể:
- Thiếp biết mưu này là mưu của Lý Nhu. Nhu với Bố thân nhau nên muốn
đặng lòng nhau mới bày điều phi đạo lý, vô liêm sỉ như thế.
Trác nâng lấy má của Điêu Thuyền, nói:
- Nàng có lòng như thế, ta phụ rảy sao đành.
Điêu Thuyền nói:
- Thiếp e ở lâu nơi này thì Bố có ngày hãm hại.
Đổng Trác nói:
- Thôi, nàng chớ buồn rầu mà hao mòn sắc đẹp. Sáng ngày, ta sẽ đưa nàng