Nhu nói:
- Thái sư cho kêu va vào ban thưởng bạc vàng và lấy lời an ủi.
Trác nghe theo. Bố tạ ơn nhưng lòng tan nát của Bố làm sao hàn gắn được.
Đổng Trác lành bịnh, xe giá vào chầu vua. Bố cầm kích theo hầu. Thấy
Trác đương nói chuyện với vua, Lữ Bố lén cầm kích lên ngựa chạy phăng
về Tướng phủ, vào kiếm Điêu Thuyền. Điêu Thuyền tỏ vẻ vui tươi nói:
- Lang quân ra sau vườn đến Phụng Nghi đình mà chờ thiếp.
Điêu Thuyền trang điểm xong, vội vàng bước ra sau, chấp tay bái Lữ Bố
mà rưng rưng nước mắt, nói:
- Thiếp tuy là con nuôi của quan Tư đồ song người coi như con đẻ. Người
gả thiếp cho lang quân là chọn chỗ xứng đáng cho thiếp trao thân gởi phận.
Mừng chưa kịp no, không dè Thái sư lòng trâu dạ chó, bắt thiếp cưỡng bức
như thế này. Sở dĩ thiếp chưa chịu chết vì chưa gặp mặt chồng. Nghĩ lại
thiếp ngày nay chẳng khác hoa tàn nhụy rữa còn phụng sự anh hùng sao
đặng. Vậy thiếp xin tự tử trước mặt lang quân để lang quân hiểu rõ nỗi lòng
của thiếp.
Nói xong, Điêu Thuyền nhắm ngay ao sen toan nhảy xuống. Lữ Bố lật đật
ôm lại, cảm động nói:
- Ta biết rõ lòng nàng lắm rồi.
Điêu Thuyền níu lấy Lữ Bố, nức nở:
- Đôi ta bây giờ sống ở dương gian chẳng đặng kết đôi thì xin nguyện chết
xuống tuyền đài sẽ kết duyên tơ tóc.
Bố an ủi nói:
- Kiếp này nếu ta không lấy được nàng làm vợ thì thề không phải là một kẻ
anh hùng.
Điêu Thuyền đưa khăn chậm mắt, nghẹn ngào:
- Thiếp tin tưởng lời hứa của lang quân. Xin lang quân thương mà cứu
thiếp.
Bố nói:
- Ta đi tự giờ cũng lâu, sợ lão tặc sinh nghi thì khó.
Điêu Thuyền níu lấy vạt chiến bào của Lữ Bố, khóc dầm nói:
- Nếu lang quân sợ lão tặc như thế thì chắc thân thiếp không thoát được rồi!