Có con cá chép dài một thước hơn.
Nghiêu Thuấn thái bình đã không được gặp,
Áo cộc che thân độ đến ngang lưng,
Ta cho trâu ăn từ tối đến đêm.
Đêm tối mờ mờ, bao giờ thấy sáng!
(Bản dịch của Nguyễn Hoài Nam.
Nguyên văn:
Thương lang chi thủy, bạch thạch lạn,
Trung hữu lý ngư trường xích bán.
Sinh bất phùng Nghiêu dữ Thuấn thiện,
Đoản hạt đan y tài chí cán.
Tùng hôn phạn ngưu chí dạ bán.
Trường dạ man man, hà thời đán.
Tề Hoàn Công nghe thấy lấy làm giận, sai quân đòi đến. Hoàn Công hỏi họ
tên rồi bảo:
- Nhà ngươi là đứa chăn trâu, sao dám gièm chê việc chính trị?
Ninh Thích đáp:
- Tôi có dám gièm chê chính trị đâu.
Hoàn Công nói:
- Ngày nay trên thì có thiên tử nhà Chu trị vì, dưới thì các chư hầu theo
lịnh. Nhân dân vui vẻ, cây cỏ tốt tươi, dẫu đời Nghiêu Thuấn thái bình
chẳng qua cũng chỉ như thế. Vậy mà nhà ngươi dám bảo rằng: "Nghiêu
Thuấn thái bình đã không được gặp", lại bảo: "Đêm tối mờ mờ, bao giờ
thấy sáng". Thế không phải gièm chê chính trị là gì?
Ninh Thích thưa:
- Tôi nghe nói đời Nghiêu Thuấn mưa gió thuận hòa, dân gian không phải
lo sợ gì, chỉ việc cày ruộng mà ăn, đào giếng mà uống. Đời bây giờ trái lại,
giềng mối đổ nát, giáo hóa suy đồi, thế mà bảo "Nghiêu Thuấn thái bình"
thì thật tôi không hiểu được. Vả lại đời Nghiêu Thuấn trừ bốn kẻ hung ác
mà thiên hạ được yên. Từ bấy giờ không phải nói mà dân tin, không phải
giận mà dân sợ. Nay chúa công mới hội chư hầu, đã thấy nước Tống bội
ước, nước Lỗ hiếp thề, chinh chiến quanh năm. Tôi lại nghe nói vua Nghiêu