bỏ con là Đan Chu mà nhường thiên hạ cho ông Thuấn, Thuấn không chịu
nhận bỏ trốn ra Nam Hà, trăm họ rủ nhau mà theo Thuấn. Bấy giờ ông
Thuấn bất đắc dĩ mới lên nối ngôi. Nay chúa công giết anh ruột mà cướp
nước, lại mượn uy thiên tử để sai khiến các chư hầu. Vậy thì tôi không biết
có phải là lối vái nhường nhau như vua Nghiêu, vua Thuấn ngày xưa
không?
Tề Hoàn Công nổi giận, quát:
- Đứa thất phu dám nói càn!
Liền truyền quân sĩ dẫn ra chém. Ninh Thích bị trói dẫn đi, nhưng vẫn
nghiễm nhiên, không sợ hãi, ngửa mặt lên trời nói: "Ngày xưa vua Kiệt giết
Long Bàng, vua Trụ giết Tỷ Can, nay tôi cùng với hai ông ấy kể là ba
người".
Quan Đại phu là Thấp Bằng thưa với Tề Hoàn Công:
- Người ấy không xu phụ quyền thế, không sợ uy nghiêm, chẳng phải là kẻ
chăn trâu tầm thường đâu. Chúa công chớ nên giết.
Hoàn Công nguôi cơn giận, truyền mở trói. Ninh Thích bấy giờ mới đem
bức thư giới thiệu của Quản Di Ngô dâng lên. Tề Hoàn Công xem xong,
mỉm cười bảo:
- Đã có bức thư của Trọng Phụ, sao không đưa ngay.
Ninh Thích thưa:
- Tôi nghe nói vua hiền chọn người mà dùng, tôi hiền chọn chúa mà thờ.
Nếu chúa công ghét người thẳng, ưa người nịnh mà nhân lên cơn giận giết
tôi, thì tôi thà chết đi, chớ quyết không đưa thư của quan Tể tướng làm gì
nữa.
Tề Hoàn Công bằng lòng lắm, truyền cho ngồi một chiếc xe sau. Tối hôm
ấy, khi đóng quân lại nghỉ, Hoàn Công sài thắp đèn lên tự đi tìm mũ áo. Có
tên cận thần là Thụ Điêu hỏi:
- Chúa công cho tìm mũ áo có phải muốn phong cho Ninh Thích chăng?
- Phải.
Thụ Điêu thưa:
- Từ nước ta sang Vệ cũng chẳng xa bao nhiêu, sao chúa công không cho
người sang hỏi dò xem. Nếu thực là hiền, bấy giờ sẽ phong tước cho, có chi