Hắn vốn tưởng chính mình đã quên mất, lúc đầu cứ cho là bản thân
không quan tâm. Nhưng chỉ mới gặp mặt lại một lần, đầu óc hắn giờ đây
toàn là hình bóng nàng.
Lắc lắc đầu, Hoằng Lịch cưỡng ép ném thân ảnh đó ra sau đầu, cầm
lấy thẻ bài Thuần quý phi.
Hắn lựa chọn vờ như không thấy nàng.
Liên tiếp mấy ngày sau đó đều như thế. Bên trong Diên Hi cung, Minh
Ngọc đang tháo trang sức cho Ngụy Anh Lạc, cứ lưỡng lự phân vân cả
buổi, cuối cùng nhịn không được nói: "Anh Lạc, cô đến Thọ Khang cung
mỗi ngày, nhưng Hoàng thượng đều đối với cô vờ như không thấy..."
Ngụy Anh Lạc cười nói: "Ta đến được bao lâu rồi?"
Minh Ngọc nhẩm tính một chút: "Cái này... hơn một tháng rồi. Lần
nào gặp mặt, Hoàng thượng cũng chẳng nói với cô một câu nào!"
Ngụy Anh Lạc 'ồ' một tiếng: "Hơn một tháng rồi à. Vậy ngày mai
không đến nữa!"
Minh Ngọc: "Tại sao?"
Anh Lạc giả vờ ho nhẹ hai tiếng: "Ta trúng gió, có chút cảm lạnh, cổ
họng đau rát, không kể chuyện được nữa. Trước tiên xin nghỉ với Thái
hậu."
Mặc dù Minh Ngọc cảm thấy nghi ngờ, nhưng cảm giác được Ngụy
Anh Lạc sẽ không làm chuyện vô ích, thế nên vẫn nghe theo lời nàng.
Vậy là đêm hôm sau, Hoằng Lịch nhìn khay bài cả buổi vẫn không
thấy thẻ bài Ngụy Anh Lạc đâu.