Dẫu sao hiện giờ nữ nhân này càng lớn càng như một yêu tinh, người
nào nhìn thấy chỉ sợ đều bị dung mạo của nàng ấy mê hoặc mất rồi.
Bỗng nhiên bước chân khựng lại, Hoằng Lịch nhìn Thọ Khang cung
cách đó không xa, một tiếng hí khúc từ xa vọng lại chui vào lỗ tai hắn, lời
ca từ bài
《 Hồng Lâu Mộng 》: "Muội muội này cháu đã từng gặp qua."
Ngữ điệu vô cùng tốt, nhưng nghe hơi lạ lẫm, không phải diễn viên hát
trong hoàng cung, chẳng lẽ là gánh hát ở ngoài cung mới mời tới? Hoằng
Lịch phất tay áo, ra hiệu thái giám dừng xướng tên để khỏi quấy rầy nhã
hứng của Thái hậu. Hắn lặng yên không một tiếng động đi đến cổng tiến
cung, chợt bước chân dừng lại, xa xa nhìn chàng thiếu niên đối diện.
Bên trong Thọ Khang cung tạm thời dựng lên một sân khấu. Thái hậu
ngồi dưới đài hứng thú nghe say sưa. Trên đài, một chàng thiếu niên đưa
lưng về phía Hoằng Lịch. Người ấy đóng hai vai, trong chốc lát làm ra điệu
bộ Giả mẫu nói: "Đừng có nói bậy, làm sao cháu gặp được cô ấy?"
Chợt lại biến thành bộ dáng Giả Bảo Ngọc, ôn nhu đa tình nói: "Tuy
rằng chưa từng gặp mặt, nhưng nhìn quen thuộc nên lòng cháu coi cô ấy là
người quen biết cũ. Hôm nay có thể xem là cửu biệt trùng phùng, cũng
không phải không thể!"
Chàng thiếu niên tiêu sái xoay người, đầu đội mũ có chóp đính bảo tử
kim, đồng thời trán buộc đai vàng khảm ngọc vắt ngang hai đường lông
mày, trên thân mặc bộ y phục nhị sắc trăm bướm vàng có hoa văn đỏ thẫm
trên tay áo, sống động hệt như Giả Bảo Ngọc bước từ trong sách ra. Quạt
giấy trong tay 'xoạt' một tiếng mở rộng, sau cánh quạt vẽ hình tài tử giai
nhân là nụ cười tươi tắn của thiếu niên hướng Hoằng Lịch hành lễ: "Thần
thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
Đúng là Ngụy Anh Lạc.