Minh Ngọc ngẩn người: "Tại sao?"
"Vì cô ta là cung nữ bên cạnh chủ cũ của ta. Nếu ta động thủ trừng
phạt cô ta, ta sẽ phải cõng trên lưng tội danh vong ân phụ nghĩa." Giọng
điệu Ngụy Anh Lạc cực kỳ bình tĩnh nói. Nàng sớm đã tiên đoán con
đường phía trước gập ghềnh khó đi. Nàng leo lên cao bằng thủ đoạn bất
chính, nhất định sẽ vấp phải nhiều trắc trở, nhưng chịu đựng lâu thế đã đủ
rồi, giờ là thời điểm nàng nên thay đổi tình thế một chút.
Một khi ít xuất hiện, sẽ khiến người khác tưởng lầm nàng là người yếu
đuối dễ bắt nạt.
"Đi thôi." Ngụy Anh Lạc chợt đứng lên nói.
Minh Ngọc sững sờ: "Đi đâu?"
Anh Lạc híp mắt cười nói: "Nếu không có Thái hậu ban thưởng, thì
Ngụy quý nhân ta đây đã chết đói từ lâu, còn không mau đi tạ ơn?"
Tuy Hoằng Lịch đối với Ngụy Anh Lạc vờ như không thấy, nhưng
Thái hậu vẫn không quên bữa tiệc phóng sinh "Điềm lành" kia. Có lúc
người thưởng đồ ăn điểm tâm, có lúc người thưởng xiêm y mới tinh. Dù
Thái hậu chỉ nhất thời cao hứng, nhưng nhờ mấy món lễ vật này mà người
trong cung cũng không dám quá phận với nàng, sợ ngày nào đó Thái hậu
đột nhiên nhớ tới nàng mà gọi nàng qua.
Thâm tâm Hoằng Lịch cũng lo lắng như vậy.
Hắn nói không ra Ngụy Anh Lạc xấu ở đâu, nhưng cũng không rõ
nàng ấy tốt chỗ nào. Ý nghĩ thuyết bất thanh đạo bất minh (**) này của hắn
không muốn làm nàng bị người khác nhìn thấu.
(**) có nói, có giải thích thế nào cũng không hiểu được