"Thật khiến ta tức chết đi được!"
Bên trong tẩm điện, Ngụy Anh Lạc đang soi gương trang điểm, qua
gương trông thấy vẻ mặt Minh Ngọc nén giận tiến vào, nghi hoặc quay đầu
lại: "Xảy ra chuyện gì?"
"Trong điện hở gió dột mưa, thức ăn đem đến mỗi ngày đều nguội
lạnh còn chưa tính." Minh Ngọc đi tới đi lui trong phòng, mỗi bước chân
đều giẫm vang sàn nhà, "Không thể nhẫn nhịn nhất là đám nha đầu kia..."
"Cô đang nói đến... Hổ Phách?" Ngụy Anh Lạc vẫn ngồi trên ghế chải
đầu. Một tháng qua, trong mắt người ngoài, nàng từ một kẻ may mắn biến
thành con rùa rụt đầu, suốt ngày núp bóng trong gian phòng nhỏ ở Diên Hi
cung, không gây chuyện cũng chẳng làm việc gì.
"Còn ai vào đây nữa!" Minh Ngọc nổi giận đùng đùng nói, "Đều là
người đi ra từ Trường Xuân cung, sao cô ta dám đối xử với cô như thế?"
Ngụy Anh Lạc cười nói: "Chính vì là người cùng đi ra từ Trường
Xuân cung, nên cô ta mới có thái độ như vậy."
Đồng liêu trước kia không những không giúp đỡ nàng, ngược lại còn
hóa thành vật cản to lớn.
Trong đó trở ngại lớn nhất chính là Hổ Phách. Đừng nói Minh Ngọc,
ngay cả Ngụy Anh Lạc là chủ tử cũng không sai bảo được cô ta, gần đây
càng trở nên táo tợn hơn, mơ hồ muốn leo lên đầu Ngụy Anh Lạc ngồi luôn
rồi.
"Hổ Phách là người cũ Trường Xuân cung, đã từng ngang hàng ngang
vế với ta. Hiện giờ ta là Quý nhân, cô ta lại bị điều đến hầu hạ ta, có thể
cam tâm tình nguyện sao?" Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói, "Mà ta... lại
không thể trừng phạt cô ta."