Nụ cười trên mặt Hổ Phách cứng đờ, giống như đang hồi tưởng lại thủ
đoạn Ngụy Anh Lạc dùng năm đó.
Gừng càng già càng cay, thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn.
Cuối cùng Hổ Phách không còn vẻ mặt hống hách như ban đầu, chỉ
dám lầm bầm trong miệng vài câu: "Hoàng thượng đày cô ta đến Diên Hi
cung, là cung điện lạnh lẽo hoang vu nhất hoàng cung, mười năm cũng
không thấy được thánh nhan. Một người như vậy, có gì mà phải sợ..."