(*) Tên vị vua nước Thục Hán thời Tam quốc, tức Lưu Thiện, con của
Lưu Bị. Nhiều người cho rằng ông là một vị vua ngốc nghếch, hồ đồ, thiếu
khả năng lãnh đạo
Dần dà, ai sẽ còn tôn trọng nhìn nàng nữa? Sao nàng còn có chỗ đứng
trong hậu cung?
Nhưng vào thời điểm này, nàng lại không thể nổi giận với các cô ấy,
nên chỉ đành cười nhạt một tiếng: "Minh Ngọc, ta mệt rồi. Ta vào nghỉ ngơi
trước đây."
Không phải nàng đang tìm cớ. Hành trình từ Viên Minh Viên chuyển
đến Diên Hi cung thật sự mỏi mệt. Đợi đến khi hồi phục lại sinh lực, nàng
mới suy nghĩ biện pháp đối phó với các cô ấy sau.
Minh Ngọc lại không kiên nhẫn được như nàng. Đợi tiễn xong Ngô
Thư Lai, cô ấy lập tức phát hỏa với đám người Hổ Phách: "Hổ Phách, cô
làm trò gì vậy?"
"Minh Ngọc, cô bị sao thế?" Hổ Phách biết mà còn hỏi, "Tiên hoàng
hậu qua đời, chúng ta phân tán khắp nơi trong cung. Giờ vất vả lắm mới
được tụ họp lần nữa, cô không vui sao?"
"Vui?" Quả thực Minh Ngọc rất muốn phỉ nhổ khuôn mặt đối phương,
"Nơi này là Diên Hi cung, Ngụy quý nhân giờ là chủ tử của chúng ta. Cô ở
trước mặt bao người gọi thẳng kỳ danh, đích thị phạm thượng. Người
không phạt cô đã là đặc biệt khai ân, cô còn không biết hối cải?"
"Cô ta dám?" Hổ Phách cười nói thản nhiên, không hề sợ hãi nói,
"Ngụy quý nhân vừa mới nhập cung, đương nhiên muốn tạo tiếng tăm nhân
đức. Nếu cô ta công khai trừng phạt đồng liêu cũ ở Trường Xuân cung, thì
sẽ chỉ khiến người khác nói cô ta quên gốc."