Chưa đến nửa canh giờ, Ngô Thư Lai lại quay lại, dẫn theo một đám
cung nữ tới đây cho nàng.
Toàn là gương mặt quen thuộc.
Trân Châu, Hổ Phách, cùng nhiều người cũ khác ở Trường Xuân cung
đồng loạt hành lễ với Ngụy Anh Lạc: "Nô tài thỉnh an Quý nhân."
"Miễn lễ." Ngụy Anh Lạc vừa dứt lời, nhóm người đối diện đã nhanh
chóng đứng dậy. Hổ Phách cười toe toét tiến lên phía trước: "Đã lâu không
gặp, Anh Lạc..."
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, Minh Ngọc bên cạnh đã chất vấn trước
nàng một bước: "Hổ Phách, ai cho phép cô gọi Quý nhân như thế? Chẳng
lẽ không phân rõ tôn ti trên dưới sao?"
Hổ Phách méo miệng: "Trước đây chúng ta đều từng cùng hầu hạ
Hoàng hậu nương nương mà. Lẽ nào Quý nhân quên hết rồi sao?"
Sắc mặt Ngụy Anh Lạc trầm xuống.
Dĩ nhiên các cô có thể lén lút không phân người trên kẻ dưới sau lưng,
dù sao nàng vẫn sẽ nể tình nghĩa từng làm chung ở Trường Xuân cung mà
bỏ qua. Vấn đề là, Ngô Thư Lai vẫn chưa đi khỏi đây. Hắn còn đứng một
bên hóng chuyện một cách thích thú. Các cô sao có thể mở miệng gọi một
tiếng Anh Lạc ngay lúc này? Giống như nàng không phải là chủ tử, mà là
một hạ nhân có địa vị ngang ngửa các cô ấy.
Trong cung vô cùng coi trọng tôn ti trật tự. Nếu việc này lan truyền ra
ngoài, sẽ không ai cho rằng nàng đối đãi hạ nhân hòa ái dễ gần, mà chỉ cảm
thấy tính nô lệ của nàng vẫn không thay đổi, không ra dáng uy phong của
chủ tử, là một A Đẩu (*) ngốc nghếch.